Chương 15

2.7K 182 49
                                    

"Điền Chính Quốc? Đây không phải đường về nhà tôi?" Phác Trí Mân ngờ vực nhìn ra ngoài cửa sổ, anh tự hỏi tại sao Điền Chính Quốc lại không bật định vị, còn tưởng rằng người nọ đến một lần liền nhớ rõ nhà mình ở đâu.

"Tôi biết." Điền Chính Quốc cầm lái, sắc mặt vẫn không chút dao động.

"Hả? Vậy cậu định đưa tôi đi đâu?" Phác Trí Mân không sợ Điền Chính Quốc giở trò buôn người, chỉ là tò mò muốn xem hắn đến cùng là đi đến đâu.

Điền Chính Quốc không trả lời, hắn đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe nhanh chóng lái vào một khu chung cư, sự nghi ngờ trong lòng Phác Trí Mân dần được hóa giải, trái tim anh lại bắt đầu gào thét giãy giụa, nhưng vẫn là chọn im lặng, không lên tiếng hỏi về vấn đề này nữa.

Điền Chính Quốc ngừng xe, bước xuống mở cửa đỡ người bên trong ra ngoài, hắn không cõng Phác Trí Mân, chỉ chậm rãi đóng cửa xe lại rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người bên cạnh, cùng Phác Trí Mân khập khiễng đi vào thang máy.

Vừa bước vào, Phác Trí Mân đã nhìn thấy camera giám sát bên trái, anh cúi đầu siết chặt lấy tay Điền Chính Quốc, mà người kia dường như cũng phát giác được nỗi bất an của anh, bàn tay to lớn dùng lực mạnh hơn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn như muốn trấn an chủ nhân của nó.

Đinh một tiếng, thang máy đã lên tầng một, Điền Chính Quốc quay sang nhìn Phác Trí Mân, bao nhiêu bất an cùng tò mò đều bị người kia viết rõ lên mặt, dáng vẻ nghiêm túc tập trung vào cửa thang máy, Điền Chính Quốc cong cong khóe miệng, dẫn anh ra khỏi thang máy.

"Vào thôi." Điền Chính Quốc nhập mật mã, mở cửa xong liền quay người lại đối diện với Phác Trí Mân, nói.

Phác Trí Mân có chút do dự, nhìn phía trước một mảng tối đen như mực, anh mơ hồ nhìn thấy gì đó lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang. Phác Trí Mân nhấc chân bước vào, đứng ở trước cửa chờ người kia cho anh một lời giải thích.

Tạch. Điền Chính Quốc mở đèn lên, Phác Trí Mân liền trông thấy hành lý của mình từ lớn đến nhỏ chất đống trong phòng khách.

"......?"

Điền Chính Quốc từ phía sau vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào cổ anh, ôm Phác Trí Mân nhỏ bé vào lòng, hắn ôn nhu rót mật vào tai người kia. "Đến sống cùng tôi nhé?"

"...." Phác Trí Mân không trả lời.

Điền Chính Quốc đặt lên vành tai anh một nụ hôn nhẹ, lặp lại lời nói lần nữa.

Phác Trí Mân nhắm mắt lại, anh sắp đau đầu đến chết rồi, không nói đến Điền Chính Quốc còn chưa hỏi ý anh đã chuyển hết hành lý đến đây, căn nhà kia chưa kịp ở được nửa năm đã bị bỏ trống vô ích, huống hồ hắn dựa vào cái gì mà muốn cùng "bạn trai cũ" đang mập mờ đến ở chung?

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Phác Trí Mân hỏi.

"? sống cùng nhau." Điền Chính Quốc thản nhiên đáp lại.

"Tại sao tôi lại phải ở chung với cậu?" Phác Trí Mân vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Điền Chính Quốc. "Chúng ta có quan hệ gì chứ, cậu quên mình chia tay rồi à?"

CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ