"Hả."
"Tôi hỏi cậu có nhớ tôi không." Hắn vẫn dán ánh mắt đó lên người cậu.
"..."
"1 là trả lời..." Hắn đứng dậy, tiến gần đến chỗ anh. Anh càng lùi thì hắn lại càng tiến gần đến, đến lúc lưng anh chạm vào cửa mới chịu dừng. Hắn đặt hai tay bên cạnh để anh không có đường chạy.
"2 là tôi hôn em, chọn đi."
"T-tôi chọn 1." Anh nói với giọng run run, anh như một chú cún con bị doạ đến đường cùng vậy.
"Vậy trả lời tôi đi."
"T-tôi có nhớ anh." Anh nhắm chặt mắt trả lời.
"Ừm vậy cậu về được rồi." Hắn thả hai tay ra, quay về chỗ ngồi. Cuối cùng anh cũng có thể hít thở được không khí trong lành rồi, lúc nãy cái tên giám đốc kì lạ kia làm cho anh không dám thở, cái không khí đó căng thẳng đến mức chỉ nghe được tiếng điều hoà phả ra.
"Mà...màu tóc mới của cậu đẹp lắm đó." Hắn ngập ngừng một tí rồi mới chịu nói.
"Tôi cảm ơn giám đốc ạ, tôi xin phép đi về." Anh vừa mở cửa ra thì tên giám đốc ấy lại nói thêm một câu.
"Ngày mai cậu đi ăn với tôi được chứ?"
"Dạ?"
"Vậy chốt nhé, 7h tối ngày mai tôi đón cậu." Cái tên giám đốc này bị gì vậy trời, còn chưa hiểu cái gì mà đã chốt rồi, không biết hắn có bị thần kinh ở chỗ nào không nữa.
"Vâng ạ." Anh nở nụ cười gượng gạo, đồng ý cho qua rồi đóng cửa lại.
"Sao rồi Sim Jaeyun." Niki xuất hiện bất ngờ ở trước mặt anh khiến cho anh giật mình hét lên.
"Trời má, Niki cậu có thể nào mà báo trước cho tôi rồi hãng xuất hiện được không, cậu cứ xuất hiện bất ngờ như này có ngày tôi bị bệnh tim mất."
"Biết rồi anh zai, rồi chuyện sao rồi."
"Thì tôi bảo với hắn là xin nghỉ nốt tuần này tuần sau đi làm, lấy lí do là tôi có một người bạn, mẹ cậu ấy đang nhập viện nên nhờ tôi chăm. Thấy tôi thông minh không."
"Ừ thì thông minh, hắn còn nói gì nữa không?"
"À nãy hắn còn hẹn tôi là mai đi ăn nữa."
"Đù ghê vậy sao, anh cũng may mắn lắm mới được hắn mời đi ăn đấy."
"Xời chú em quá khen."
"Thôi đi về đi ông nội, tối rồi tính đứng đây nói chuyện đến bao giờ nữa."
"À ok."
Anh đang đi gần đến chỗ cửa ra thì có một cô tiếp tân hỏi.
"Trợ lý Sim về sao, anh không ở lại đây à."
"À tôi không, bây giờ nhà tôi đang có chuyện nên tôi phải về gấp."
"Ngày mai anh có đến không?"
"Không, tôi không đến. Tôi xin nghỉ nốt tuần này, tuần sau rồi tôi đi làm."
"Vậy anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, cận thận ốm. Mấy tuần trước anh không đến công ty làm mọi người lo lắng lắm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate |Heejake|
Fanfiction"Sau này nắng có tắt Mây kia có bạc màu Xin tay người nắm chặt Đừng để mình lạc nhau...vì chúng ta là định mệnh của nhau." Author: AnnieChoi x Minjeahee
