2

19 4 3
                                    

   - Ta xin lỗi. Là tại ta mà con mới thấy những cái đó. Từ giờ con nghe ta làm theo ta nhé. Khi con thấy những thứ đó con hãy vờ như không thấy chúng và bỏ đi chỗ khác niệm kinh. Và chờ ta tới tìm con. Được không?

   - N..như vậy sẽ ổn sao ạ? _ Cậu dần nín khóc và hỏi một câu ngây ngô.

   - Tất nhiên. Con là một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành và tốt bụng trời phật sẽ phù hộ và bảo vệ con._ Sư thầy Moon dìu cậu đứng dậy và mỉm cười nói.

        Cứ thế sư thầy Moon dắt cậu về với ba mẹ còn sư thầy thì quay về tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những món đồ bị phong ấn đó.

             _10 năm sau_

    Thoáng chóc đã 10 năm trôi qua, cậu từ một người nhút nhác sợ phải gặp những bóng ma luôn quay quanh cậu nay đã thành một chàng trai cao to đẹp trai giỏi giang và chuyện gặp những bóng ma đó đã không còn là nỗi sợ của cậu nữa. Bởi khi thấy họ thì cậu chỉ vờ như không nhìn thấy mà thôi. Còn nếu có những vong hồn muốn theo chọc ghẹo cậu thì cậu chỉ cần đánh chúng biến mất là được. Cứ thế từ nhỏ tới lớn cậu sống trong hoàn cảnh như vậy, ba mẹ cậu thì ngày ngày chỉ biết cầu cho sư thầy Moon giải quyết ác linh đó càng sớm càng tốt để có thể chữa khỏi đôi mắt có khả năng nhìn thấy ma của cậu. Và trả lại cho cậu một cuộc sống bình thường như bao người.

     Cũng vì khả năng đặc biệt này mà đã khiến cho cậu không ít lần gặp rắc rối trong việc có bạn, những vong hồn luôn bám lấy cậu và làm phiền cậu làm cho cậu không ít lần có những hành động hay nói chuyện một mình khiến cho bạn bè hay những người gần cậu ngày càng kì thị và tránh xa cậu. Họ thậm chí còn dùng những lời lẽ khó nghe để nói về cậu. Dần dần làm cho cậu ngại và không còn muốn tới gần hay kết bạn với bất kì ai cả, cậu chỉ đi học rồi đi về nhà lủi thủi một mình vậy thôi, sống một cuộc sống tẻ nhạt 10 năm trời như vậy quả là một cậu bé tội nghiệp.

      Nay cậu đã là sinh viên đại học năm 3 ngành truyền thông. Cuộc sống cậu cứ tẻ nhạt như thế, đi học và đi làm thêm rồi về nhà mặc dù nhà cậu cũng được gọi là khá giả nhưng cậu vẫn muốn làm thêm vì chỉ có vậy mới giúp cậu gặp được nhiều người hơn, chỉ có bận rộn mới giúp cậu không bị những hồn ma bám lấy làm phiền cả ngày. Hôm nay cũng vậy cậu lên lớp và học môn chuyên ngành của giáo sư Lee trải qua 2 tiết dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, trước khi kết thúc giáo sư Lee thông báo với cả lớp.

   - Bài kiểm tra nhóm đợt vừa rồi lớp chúng ta chỉ có mỗi bạn Park Jimin là được A+ còn lại các em đều được C và có một số nhóm tôi sẽ cho cơ hội làm lại một bài khác hoàn toàn để cải thiện điểm, vì vậy các em hãy về chuẩn bị cho kĩ để cải thiện điểm đi. _ Giáo sư Lee nói với tông giọng không hài lòng.

   - Aiiiihhh ~ _ Cả lớp đồng thanh than thở.

  - Các em than cái gì tôi cho làm bài tập nhóm để nộp mà chỉ có mỗi Park Jimin được điểm tối đa trong khi ấy em ấy làm một mình không có nhóm nào cả, các em phải biết nhìn em ấy mà học hỏi chứ ?!_ Giáo sư Lee đập đập vài cái lên mặt bàn để nhằm kêu lớp trật tự, và kèm theo một sắc mặt không hài lòng về lớp.

   - Tôi nói rồi đấy tôi cho các em làm lại để cải thiện điểm, các em lo mà làm tốt vào. Tiết hôm nay dừng ở đây. _ Giáo sư Lee rời khỏi lớp học không quên dặn dò lần cuối.

        Jimin cậu thở dài rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp và đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì có một bạn nữ gọi lại.

   - Jimin! Jimin!

     Cậu quay đầu lại nhìn bạn nữ ấy đang ngồi cùng một nhóm bạn có tầm 3 nữ 4 nam, thì ra nhóm này ngồi trên cậu một hàng có lẽ là cậu không quan tâm nên khi bạn nữ ấy gọi lại cậu mới biết họ ngồi ở đâu trong lớp này.

   - Cậu có muốn chung nhóm với chúng mình không ?_ Bạn nữ đó đề nghị.

  Cậu suy nghĩ vài giây rồi thẳng thắn trả lời với vẻ mặt không cảm xúc.

  - Không.

     Rồi cậu quay lưng bỏ đi ra khỏi lớp, nhóm đó bắt đầu bàn tán và nói những lời khó nghe về cậu. Cậu biết và nghe hết nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị người khác nói thế và có lẽ cậu đã quá quen với việc đó rồi, nên cũng mặc kệ họ luôn.   

      Cậu đi bộ ra trạm xe bus bắt chuyến 1310 để đến một cửa hàng thịt nướng ở đường Dongdaemun nơi mà cậu làm thêm, cậu bắt đầu thay đồ và mặc tạp dề vào, bắt tay vào công việc quá đỗi quen thuộc này. Tất bật chạy bàn phục vụ cũng tới tầm 12h đêm cậu cũng được tan làm, cậu thay đồ rồi đi bộ ra trạm xe bus để bắt xe về nhà đang ngồi đợi ở trạm xe bus bỗng nhiên cậu thấy tuyết rơi xuống từng hạt từng hạt. Làm cậu chợt nhận ra ' A  thì ra đây là tuyết đầu mùa sao ? Mới đó mà đã tới đông rồi sao ? ' Cậu đưa tay ra hứng tuyết đang rơi kèm theo khoé miệng bỗng cong nhẹ lên, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn ban đầu cậu thích tuyết cậu thích mùa đông và khung cảnh này nó thật đẹp nó tựa như một bức tranh tuyết đầu mùa vậy. Bỗng bên tai cậu có tiếng nói trong trẻo pha chút ngọt ngào của một thiếu nữ vang lên.

   - Này !

    Tất nhiên là cậu nghe thấy nhưng rồi lại vờ như không nghe thấy gì như những lần trước đó vậy. Cậu vẫn tiếp tục chơi với tuyết ngắm tuyết đầu mùa. Cô gái đó không cam tâm cô chắc chắn rằng cậu ta nhìn thấy mình mà lại lơ mình đi. Cô tiếp tục vẫy tay qua lại trước mặt cậu.

  - Này ! Ê !?

  - .....

  - Này ! Anh thấy tôi mà hả ?!

  - .....

       Cô đứng dậy đi tới trước mặt anh rồi khom người xuống đưa mặt mình lại gần mặt anh hai cái mặt đối nhau cô nhìn anh tay quơ qua quơ lại nói. ( Từ khúc này về sau mình xin đổi cách gọi nhân vật là anh thay vì là cậu nhé vì nhân vật này đã lớn rồi nên mình xin phép đổi lại gọi là anh ạ ).

   - Này tên chết bầm ! Anh thấy tôi sao ?

  - Này anh thấy được tôi sao ? Rõ ràng là anh thấy được tôi cơ mà ? Này !_ Cô cau mày nhìn anh.

      Anh đến chịu cô ta, anh thở dài ánh mắt hơi nhíu lại nhìn cô nói lí nhí trong miệng.

   - Đã vờ như không thấy rồi mà còn.. haiiizzz thiệt tình..

       Nhưng không ngờ cô lại nghe được hết không thiếu một chữ nào, cô cau mày hơi lớn giọng trách anh.

   - Này tên xấu tính kia ! Rõ là anh thấy được tôi nhưng lại vờ như không thấy, đã vậy anh còn lầm bầm nữa hả ?

  - Không thấy, cô còn không đi tôi kêu thầy đến bắt cô bây giờ. _ Anh chán nản nhìn cô nói kèm theo tông giọng doạ nạt cô.

_______________End________________

Tìm Em | Jimin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ