3

19 3 9
                                    

   - Này tên xấu tính kia ! Rõ là anh thấy được tôi nhưng lại vờ như không thấy, đã vậy anh còn lầm bầm nữa hả ?

  - Không thấy, cô còn không đi tôi kêu thầy đến bắt cô bây giờ. _ Anh chán nản nhìn cô nói kèm theo tông giọng doạ nạt cô.

       Cô ngồi xuống cạnh anh mặt cúi xuống nhìn đôi bàn chân nhỏ bé mang một chiếc fila trắng đã bạc màu có chỗ đã có vài vết xước bĩu môi mặt có chút buồn thở dài nói với anh.

- Haiiizzz .. tôi đúng là một con ma đáng thương mà.

- Tôi lờ cô là cô đáng thương hả ?_Anh cau mày nhẹ nhìn cô khó hiểu hỏi.

- Cái đó chỉ là một phần thôi. Có nói anh cũng không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi đâu._ Cô ủ rũ nói.

- Ờ vậy thôi tạm biệt tại đây vậy. Tôi cũng không muốn nghe._Anh đứng dậy chuẩn bị lên chuyến xe bus 1110 cuối cùng để về nhà thì bị cô nắm ngay vạt áo lắc qua lắc lại kèm theo đó là một khuôn mặt đáng thương.

- Anh nghe tôi nói đi mà chắc gì anh đã được nghe một con ma nào dễ thương xinh đẹp ngồi tâm sự như này. Đi màaaa ~~~

- Hihi Không cần._ Anh nhe răng ra cười một nụ cười giả trân rồi gạt tay cô ra và đi lên kiếm một ghế ngay cửa sổ ngồi và đeo tai nghe vào và bắt đầu bật một bài nhạc quen thuộc hằng ngày lên nghe một bài nhạc không lời giai điệu không nhanh cũng không chậm nó mang âm hưởng của sự bình yên.

     Đang ngắm nhìn thành phố về đêm qua cửa sổ xe bus bỗng một bên tai nghe của anh bị lấy ra kèm theo giọng điệu nũng nịu.

- Ê nghe tôi nói tiếp đi màaa ~~

- Cô theo tới đây luôn hả ? Sao mà lì vậy._ Anh cau mày nhìn cô nói.

- Tôi là một con ma đáng thương, đã không có bạn rồi còn bị những con ma khác ăn hiếp nữa, đã vậy nha tôi còn không được ai cúng đồ ăn hết anh thấy tôi đáng thương lắm đúng hong ?_ Cô đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

- Ừ cũng tàm tạm.

     Cô đánh nhẹ anh một cái lên bả vai rồi nhìn anh tỏ ra không hài lòng nói.

- Anh đúng là làm tôi tức chết mà.

- Mà nãy giờ thấy cô cũng không giống mấy con ma mà tôi thường gặp lắm nhỉ. Mà sao cô không đi siêu thoát đi ? Hay cô còn gì chưa làm được nên không đi được ?

- Tôi cũng không biết nữa, chắc là nguyện vọng cuối tôi muốn làm đó chính là điều tra ra được lí do tại sao tôi chết nè với cả tôi cũng muốn tìm bố mẹ tôi nữa.

- Họ bỏ cô sao ??

- Không phải như vậy mà có vẻ như là  tôi chết mà không nhớ được gì cả tôi còn không nhớ lí do tôi chết thì nói gì đến việc nhớ ba mẹ tôi là ai và họ ở đâu chứ.

- Cô làm ma được bao lâu rồi ?

- 4 năm rồi, trong suốt thời gian đó tôi luôn đi khắp mọi nơi để tìm lại kí ức đã quên nhưng tôi vẫn không tìm thấy gì cả. Haiiizzz..

- Hôm nay tôi cũng vậy cũng đi lang thang như vậy vừa kiếm ăn vừa để kiếm lại kí ức nhưng mà hôm nay hong có gì cả huhu.

           Anh hơi cau mày nhẹ nhìn coi hỏi.

- Cô chết ngay khi còn là học sinh cấp 3 sao ?

           Cô cúi xuống nhìn bộ đồng phục mình đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn ngay phần cổ áo có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ cùng một chiếc váy xếp ly ngắn màu đỏ đô, bên ngực phải trên áo sơ mi được gắn chiếc bản tên Kim Bo Ra.

- Uhmm ~ cũng không biết nữa chắc vậy đó. Tôi còn không biết tôi bao nhiêu tuổi nữa.

- Thế cô biết cô học trường nào không ?

- Trường trung học Seri ( lưu ý này mình đặt nha, hư cấu nên đừng ai bảo sao lên google tìm không ra nha ).

- Thế cô thử về trường tìm manh mối xem sao ?

- Ờ há sao tôi không nghĩ ra ta. Cảm ơn anh nha. Mai tôi sẽ đi tới đó để thử tìm manh mối xem sao._ Cô cười vui vẻ như mới được mẹ mua cho đồ ăn vặt vậy.

          Cửa xe bus mở ra anh đứng dậy bước xuống và đi vào một con hẻm khá an ninh hai bên có những ánh đèn đường màu hơi ngà vàng rọi xuống mặt đường cứ thế chúng như thể soi đường cho anh đi về nhà bổng bên tai anh lại có tiếng nói lanh lảnh.

- Ê mà nè.

          Anh giật mình vẻ mặt hoang mang nhìn cô hỏi.

- Sao cô lại đi theo tôi nữa ? Không về đi ?

- Anh bị hâm à tôi đã bảo tôi không nhớ gì cả thì làm gì có chỗ nào cho tôi đi về mà về.

- Thế hồi đó giờ cô ở đâu thì về đi chứ sao theo tôi làm gì ??

- Tôi đi lang thang, nhưng mà anh giúp tôi thì giúp cho tới đi nha đi màaaa._Cô nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại mặt tỏ vẻ đáng thương mà năn nỉ anh.

- Ơ tôi đã hứa giúp gì cho cô đâu ??

- Thì nãy giờ mình nói chuyện cũng gọi là làm quen đó thì anh giúp tôi đi anh không thấy đáng thương cho một người con gái khi đi lang thang vào ban đêm như vậy sao ?

- Cô là ma mà ???

       Cô chóng nạnh hai tay ngay eo chu chu cái mỏ lên cãi với anh.

- Ơ kìa cái anh này ! Tôi là ma nữ đó thì cũng sẽ có mấy con ma xấu tính đi theo kiếm chuyện với tôi thôi cũng có khác gì con người đâu.

       Anh mệt mỏi nhìn cô bất lực thở dài hỏi.

- Thế giờ cô muốn tôi giúp gì mới chịu buông tha cho tôi ?

- Hehe anh có thể cho tôi ăn một bữa không thật ra 2 ngày nay tôi không trộm được đồ ăn nên tôi chả có gì trong bụng cả._Cô đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh kèm theo cái tay xoa xoa cái bụng đang đói meo mà kêu la biểu tình của cô.

- Cô đi theo tôi gần kia có một cửa hàng GS25 tôi vào mua gì đó cho cô ăn._Anh bất lực thở dài rồi bảo.

           Anh dắt cô lại GS25 và mua một tô mì với một cây xúc xích và một miếng ức gà chiên nóng và chốt hạ một chai trà đào, anh đem ra thanh toán và đi ra ngoài lại chiếc bàn nhỏ trong cửa hàng ngồi với cô.

- Nè ăn đi rồi về, tôi về được rồi nha.

- Ừ..ừa cảm ơn anh vì bữa ăn tôi sẽ kiếm cách trả lại anh bằng thứ khác._Cô định níu kéo anh lại nhưng lại suy nghĩ tới gì đó nên lại thôi và chỉ đành cảm ơn anh rồi thôi cả hai cùng tạm biệt tại đây vậy.

________________End________________

            Dạo này mình khá bận vì lịch đi quay và lịch học của mình khá dày nên mình ra truyện cũng lâu í nên các bạn thông cảm nhaaaa 🥰🫶 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tìm Em | Jimin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ