She looks like just a dream
The prettiest girl I've ever seen.
Trong vô thức, câu hát ấy bỗng hiện lên trong tâm trí, vang vẳng bên tai Haerin. Em đang từ xa ngắm nhìn Jihye, người con gái mà em yêu thầm đang đọc sách trong thư viện. Cho dù chỉ là từ xa, chị trông vẫn rất kiều diễm, nét đẹp thanh tú ấy đã khiến bao trái tim đổ gục vì nó. Em chỉ dám ngắm nhìn nàng từ xa nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Em chỉ cần như thế thôi là đủ lắm rồi.
-"Haerin ssi, chị đã ngắm con gái nhà người ta đủ chưa thế?" Bỗng Hyein từ phía sau đập vào vai cái con người đang si mê ngắm nhìn Jihye.
-"Hả, chị đâu có!" Haerin giật mình quay lại, ngay lập tức phủ nhận.
-"Chà, chị có thể giấu tất cả mọi người nhưng chị biết đó, chị sẽ chẳng thể giấu được em đâu" Hyein cười cười nói.
-"..." Không một tiếng trả lời đáp lại.
-"Chẳng ai nhìn bạn bè bằng ánh mắt mê mẩn như chị đâu!" Hyein giương mắt nhìn Jihye đang lặng lẽ đọc sách ở một góc trong thư viện.
-"..."
-"Em biết chị thích chị Jihye nhiều lắm, đến cả em cũng nhận ra điều đó đấy thôi." Hyein vẫn tiếp tục nói, nụ cười trên môi em như lúc đầu đã không còn.
Hyein dù chưa từng yêu ai và cũng chưa biết cảm giác khi yêu là như thế nào nhưng em cũng nhận ra rằng Haerin yêu Jihye nhiều như thế nào chỉ bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến của cái con người đắm đuối nhìn Jihye.
-"Tại sao thích nhưng không chịu thổ lộ?" Hyein bất ngờ hỏi, câu hỏi này khiến Haerin có chút bối rối, không biết nên trả lời như thế nào.
-"Chị... Chị" Haerin cuối cùng cũng chịu trả lời Hyein, sự im lặng của em từ nãy giờ là vì em không biết phải đáp lại lời của người kia ra sao làm Hyein tưởng rằng em đang nói chuyện một mình.
-"Chị chỉ cần nhìn chị ấy hạnh phúc thôi, như vậy chị cũng hạnh phúc lắm rồi." Đôi mắt em vẫn dán chặt vào Jihye đang chăm chú đọc sách.
-"..." Đến lượt Hyein im lặng. Trông em chẳng có vẻ nào là tin tên nhà họ Kang đó cho lắm.
-"Với lại, nói ra rồi thì chị sợ..." Haerin nói thêm, vẻ lúng túng. Em sợ nhiều thứ xảy ra nếu như em bày tỏ tình cảm của mình với Jihye. Thêm vào đó, cả hai đều là nữ nhân, điều đó khiến em càng thêm phần sợ hãi. Nếu một ngày, Jihye biết em thích chị ấy đến nhường nào, liệu chị ấy có tránh xa em không? Em nguyện chôn sâu tình cảm của mình dành cho Jihye trong lòng, nguyện thắt chặt nó lại, để cho thời gian bám bụi lấy thứ tình cảm này còn hơn là nếu để Jihye biết rồi nàng ấy sẽ rời bỏ em.
RENG...RENG...RENG
-"Đến giờ học rồi đó, chúng ta mau đi thôi." Hyein lên tiếng.
-"Em đi trước đi, chị sẽ đến lớp sau." Đôi mắt em dán chặt vào người đang cất sách vào kệ.
-"Được rồi, chị nhớ đến sớm đấy nhé." Hyein ngoảng đầu quay lưng đi.
Haerin vẫn chôn chân ở một góc trong thư viện như lúc ban đầu, chờ đợi ai đó.
-"Haerin ah, chúng ta đi thôi." Giọng nói ấm áp của nàng cất lên, mỉm cười nhìn về phía em.