Trong suốt quá trình lớn lên của Naravit, chưa bao giờ cậu có được một kì nghỉ hè với những nơi sang trọng cao cấp. Khi bạn đồng trang lứa kết thúc năm học với một chuyến du lịch hấp dẫn thì Naravit lại chỉ loanh quanh ở phòng đọc sách để giết thời gian. Lớn hơn một chút thì lại dành dụm chút tiền mua chậu cây nhỏ để ở ban công, ngày ngày chăm sóc.Ngược lại với Naravit, Phuwin luôn được thưởng vài kì nghỉ dài ngày xa xỉ ở khắp nơi trên đất Thái, tất nhiên em sẽ đòi anh trai đi cùng có những chuyến được thành toàn, có những chuyến em đi chơi mà buồn thiu vì nhớ anh trai ở nhà.
" Anh anh anh anh anh anh anh "
Phuwin từ bé đến lớn luôn là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Naravit vòi vĩnh sự chiều chuộng của anh trai, từ năm đó cậu đã ngầm thừa nhận sự xuất hiện của em nhỏ trong đời mình, đã âm thầm cưng chiều em xuyên suốt những ngày rong ruổi của tuổi thơ đến giờ là một thiếu niên cấp 3. Cả hai đang nói chuyện qua video call khi Phuwin ở Pattaya còn cậu thì ở nhà
" Anh hết bệnh chưa, anh mau khoẻ nha! Mai em về với anh, nhớ anh quá ạ! Anh có nhớ Phuwin hông? "
Mấy ngày trước khi đi Naravit đột nhiên lên cơn sốt, không muốn gián đoạn cuộc vui của em nên cậu nói dối rằng sẽ ra sau em vài ngày, thế mà đến khi em gần về cậu vẫn chưa khỏi bệnh, làm em dỗi cậu đến độ không thèm điện thoại cả một ngày
" Hết bệnh rồi, về sớm thế không ở chơi lâu chút?"
" Xia hông có anh hỏng có gì vui hết trơn! Về chơi với anh mới vui nhất "
" Tranh thủ ngủ đi, lấy sức mai về "
Đối với những câu nói yêu thương của Phuwin, Naravit sớm luôn lảng qua vấn đề khác. Dẫu biết chỉ là lời nói em vô tư bày tỏ vậy mà với cậu lại luôn canh cánh trong lòng
" Anh hông nhớ em hả? Anh có nhớ em giống em nhớ anh hông? "
" Ngủ đi trễ rồi, em tắt đi "
" Anh hông trả lời là em hông tắt đâu đó "
" Vậy anh tắt "
" Anh mà tắt trước là em giận anh luôn "
" Vậy để đến khi nào em tắt thì thôi, anh ngủ đây "
" Kìa!!!!!!! Xa em tới một tuần mà anh hông thấy nhớ em hả ??? Huhu đồ tồi tệ, đồ đáng ghét, đồ xấu xa "
" Em nói xong chưa? Khuya rồi mà vẫn còn sức ghê gớm vậy? "
" Em đủ sức nói tới khi nào anh chịu nhớ em thì thôi đó! Uổng công mua quá trời quà cho anh "
" Ha ai bắt em mua? "
" Em mua cho anh trai em thì cần ai bắt à? Cất công vậy rồi mà anh trai đâu có nhớ mình "
" Ừ nhớ "
" Hả? Anh nói lại đi! Em hổng nghe "
" Ngủ sớm đi "
Anh trai tắt máy cái bụp, thằng nhóc con sao càng lớn càng nói nhiều như vậy chứ? Mà hình như chỉ có một mình cậu có đủ kiên nhẫn ngồi nghe em luyên thuyên nhiều tiếng đồng hồ vậy thôi á, Naravit cũng không hiểu nỗi bản thân vốn là người mất kiên nhẫn lại còn nóng tính thế mà ở chung suốt mấy năm trời với Phuwin lại hiếm khi bộc lộ ra với em. Luôn tròn vai một anh trai tốt dù cái miệng có hơi độc địa
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin 𐙚 Panacea
FanficKhi Phuwin là liều thuốc chữa lành cho những đau thương của Pond Naravit written by nongcina