Pond thấy em im lặng từ lúc lên xe đến giờ, chốc lại hứ huých cậu, đôi chân nhỏ cũng dậm dậm sàn xe mấy cái trông rất giống với vẻ giận dỗi thường ngày của em. Ơ thế em giận cậu à? Pond làm gì để em giận vậy...?" Phuwin, khó chịu lắm hả?"
Cậu cố tình ngồi nhích lại gần em thêm một chút, tự mình dỗ em dù không biết em dỗi chuyện gì
" Hứ! "
" Anh làm gì sai sao? Phuwin dỗi gì anh?"
" Em sao dám dỗi anh! Chỉ có chị gái lúc nãy mới được dỗi anh thôi đúng không?"
Đệch, thái độ này....
" Không có! Anh thề anh không nói chuyện với người đó quá 3 câu! Em đừng giận anh "
" Xía, em có là cái gì đâu mà giận anh? Anh kết được thêm nhiều bạn em còn mừng cho anh "
Biết là em giận dỗi nên nói vậy thôi nhưng mà sao đau lòng quá.. Ai bảo em không là cái gì chứ? Cậu muốn em là cái gì đó của cậu quá trời đây nè!!!!
Phuwin cũng chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa, cái cảnh tượng Pond đứng cùng cô gái lúc nãy cứ hiện lên trong đầu em hoài. Em thật sự muốn Pond có nhiều mối quan hệ để anh cởi mở hơn nhưng mặt khác, Phuwin lại không muốn anh gần gũi với bất kì ai ngoài em, chỉ cần anh đứng cùng ai thôi em cũng đã đủ khó chịu rồi. Thật sự chính em còn không thể nào cho bản thân một lời giải thích rõ ràng về cảm giác này nữa.
" Nhưng mà anh chỉ muốn một mình Phuwin à, anh không thích tiếp xúc với ai hết á! Chỉ thích mỗi em bé Phuwin thôi "
Pond chỉ biết em giận nên dịu giọng dỗ ngọt em, thấy biểu cảm của em thật sự cậu không thể ngăn được lý trí khi đã nghĩ em giận như vậy thật giống như đang ghen a.
" Lúc nãy anh ăn bao nhiêu đồ ngọt mà sao bây giờ nói chuyện ngọt vậy hả? Bảo sao ai cũng muốn làm quen "
Xì, anh đừng anh nói vài câu vậy là em hết giận anh nha! Em chỉ hơi hơi hết thui chứ vẫn còn giận á, nhưng mà sao lại giận...
" Anh không thích ăn đồ ngọt đâu, chỉ là nói chuyện với Phuwin nên mới được vậy á "
" Thôii anh đừng nói nữa!!! "
Nếu Pond còn nói thêm câu nào nữa chắc em không chịu nổi mà xĩu trong lọ đường này luôn quá
Xe dừng ở sảnh nhà Pond liền đưa em lên phòng tắm rửa, cả ngày mệt mỏi như vậy về đến nhà Phuwin chỉ muốn mặc kệ hết mà đi ngủ thôi. Thế là ngoại trừ việc tắm rửa qua loa ra thì mọi việc còn lại đều phó thác cho anh trai xử lý. Việc của em chỉ cần ngoan một chỗ thoải mái tận hưởng đãi ngộ này
" Anh làm qua loa điii, em buồn ngủ lắm rồi. Muốn ngủ "
" Phuwin "
" Dạ? "
Gì dạ? Đang buồn ngủ mà gọi gọi cái gì dạ
" Em không hỏi quà sinh nhật của anh sao? "
Quà sinh nhật.. Mọi năm món quà đầu tiên em nhận được trong ngày sinh nhật đều là quà của Pond. Nhưng năm nay, khi thức dậy em chẳng nhận được từ Pond món quà nào cả cảm giác hụt hẫng đột nhiên bùng phát trong em nhưng rồi bản thân lại phải kìm nén tự an ủi bản thân
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin 𐙚 Panacea
FanficKhi Phuwin là liều thuốc chữa lành cho những đau thương của Pond Naravit written by nongcina