31| Từ bỏ để tiếp tục

132 8 2
                                    

Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Kể từ khi mình còn vô lo, kể từ khi mình còn tự do?

Thật sự, chẳng tài nào nhớ nổi. 100 năm sao? Không, 200? Cũng không- phải rồi, chưa từng.

25 triệu năm phục dịch ác ma, mình chưa từng có thứ gọi là tự do. Dù còn mơ hồ nhưng bản thân cũng đã dần dần nhớ ra... Thật là,

"HẮN ĐANG Ở ĐÂU!?"

Lực nắm của ta mạnh hơn, gần như bóp nát bép cổ của con dơi quỷ quyệt này. Hắn vùng vẫy, cố gắng cào cấu tay ta nhưng cuối cùng cũng chỉ có hắn là chịu đau. Ngay khi ta định kết liễu thì hắn cũng chịu tuân theo mà trả lời ta. Hắn được thả ra thì ôm cổ và ho khụ khụ, có thể thấy hốc mắt hắn đã chảy 2 hàng máu, có vẻ ta đã hơi quá tay-

"HOUGH--- T-TA THẬT SỰ KHÔNG BIẾT!"

-nếu hắn thật sự có tin tốt.

Soẹt.

Tiếng da thịt bị xé toạc tưởng chừng không thể nghe được ở môi trường chân không này lại thật rõ đến vậy. Ta đã đảo lộn rất nhiều thứ chỉ vì thế này nhỉ? Nếu vậy thì... Hãy bị xáo trộn hoàn toàn vì mục đích của ta nhé?

.

.

.

Cố hương của ta? Thật chẳng thể giải thích được rằng ta có thật sự là con rối hay không, khi mà ta đã từng sống với một gia đình bình dị, học ở một ngôi trường bình dân và có những mối quan hệ bình thường...

Nếu là giả thì ta đã không thể cảm thấy nó, hơi ấm gia đình và cảm giác "con người" đến vậy- Mà, điều đấy cũng không chứng tỏ gì cả vì đấy cũng có thể đã được lập trình sẵn. Chà, thật là nhiều giả thiết nhưng chỉ có một là sự thật. Và, kẻ duy nhất có thể trả lời, kẻ khiến mọi chuyện đi tới nước này, chỉ có mình hắn.

Nhìn lại căn nhà đổ nát này, ta âu cũng là một người con nên có chút buồn nhưng để đánh bại quái vật, ta phải trở thành quái vật.

"Cậu lại đọc cuốn sách đó à?"

Hả?

Chà, đây cũng là một phần lý do ta không thích trái tim đấy...

"Ừm, dẫu sao nó cũng rất thú vị mà"

Ta nhìn hình ảnh người bạn thân của mình đọc một cuốn sách to quá cỡ so với cậu ấy bên hiên nhà, trông cậu lúc đó thật ngây thơ, quá ngây thơ so với số thông tin mà nó mang tới.

Ta đi tiếp về khu rừng đã chết gần đó. Trước đây, nơi này là chỗ chơi vui thích của đám nhóc bọn ta và thỉnh thoảng, ta với Kaito sẽ trốn trong căn nhà trên cây của cả hai để chơi trò cướp biển.

Trong những bộ phim, nhân vật chính thường sẽ hoài niệm nhiều thứ khi về thăm quê hương nhỉ? Chắc đây cũng là cảm giác của họ chẳng? Tới ta cũng chẳng biết nữa dù đã sống lâu đến thế này rồi.

"Xem nè, xem nè! Là tên tớ đấy!"

Cậu ta chỉ vào cuốn sách nơi tên bản thân được ghi trên. Vẫn như lúc đó, tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi nó có gì hay ho cả. Thấy tên mình đột nhiên xuất hiện đâu đó và phá lên phấn khích, thật chẳng hiểu nổi đám cùng trang lứa với mình nghĩ gì.

Bát đại liệt cườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ