Ngay lúc ấy, tôi đã cảm thấy bản thân bị "nuốt trọn", như thể toàn bộ sự hiện diện của mình trở thành vật sở hữu của ai đó khác. Tôi thấy mình bị hoà làm một với dòng chảy của sự hỗn loạn và nỗi buồn sâu sắc. Và rồi, trước khi hoàn toàn bị "hấp thụ", tôi chợt tỉnh giấc-
Cái trần nhà này, trông nó thật quen thuộc. Ánh trăng sáng huyền ảo len lỏi qua khe cửa sổ chưa khép kín đã sơn thêm một lớp hào quang kỳ bí lên bức tường trắng, tôi liền thở một tiếng dài. Phùuu...
Vẫn là giấc mơ ấy. Tôi không biết đây là lần thứ mấy rồi, nhưng trong suốt một thời gian dài, tôi đã luôn nhìn thấy ảo cảnh về việc bản thân bị ai đó "cắn nuốt". Tuy không thật, nhưng cảm giác lại đáng tin đến lạ. Nghĩ lại, tôi chỉ biết rợn người. Như cảm thấy sự căng thẳng của tôi, người cộng sự đáng tin, nay là bạn đời, Ciel dìu dàng đặt bàn tay ấm áp lên đôi má lạnh lẽo của tôi.
"Trời vẫn chưa sáng mà. Không lẽ, anh lại mơ thấy nó sao?"
Cô ấy, tới bây giờ, hẳn cũng đã quen với việc tôi thức dậy giữa đêm rồi. Và cứ mỗi lần như thế, Ciel -như người mẹ -ôm tôi vào lồng ngực mà xoa dịu "đứa trẻ" đang run rẩy ấy.
Về giấc mơ... Như đã nói, nó đã lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, cụ thể là 25 năm. Tuy tôi không tài nào nhớ rõ được nội dung giấc mơ, nhưng tôi cho rằng nó là một điềm báo cho tương lai.
Nhưng, cứ nghĩ rồi suy diễn thì cũng chẳng ích gì. Tôi nên đi ngủ tiếp thôi. "Cảm ơn em, Ciel..."
________
Gần 2 năm luôn... Hãy để tôi nấu.
Chắc chắn là cho dù cốt truyện sắp tới có ra sao, thì nó sẽ không tệ như mấy món mà Raiden Ei làm ra. Có lẽ thế.
Và, tôi lười nghĩ tiêu đề cho từng chap quá ToT
BẠN ĐANG ĐỌC
Bát đại liệt cường
FanfictionSlime Dattaken x Mushoku tensei [ Lưu ý : + Lemon xuất hiện khá ngẫu nhiên. Nếu không thích thì mn cứ skip cũng được. + Lần đầu viết, nên có thể sẽ không được hay đâu. Đừng kỳ vọng quá nhe :Đ ]