Sau mỗi lần đóng phim bọn họ là một trong những cặp đôi khó thoát vai nhất, vì không muốn mình lẫn lộn tình cảm giữa kịch bản và đời thực, cả hai đã dành ra một khoảng thời gian không gọi điện thoại hay gặp trực tiếp để nghỉ ngơi cũng như xả vai cấp tốc. Mỗi lần trốn tránh, First nhận ra bản thân sắp không phân biệt nổi đâu là thật, giả nữa. Bởi trái tim em mỗi khi nhìn thấy đối phương thì lập tức muốn chạy khỏi lồng ngực, dâng vào tay thứ đang đập nhanh từng nhịp vì người kia.
Rốt cuộc phải làm sao mới tốt, em quả thật không biết. Tình bạn của họ bền chặt như vậy, chẳng lẽ phải kết thúc chỉ tại thứ tình cảm rối rắm từ một phía. Thà rằng cả đời cắn răng nhẫn nhịn cũng không thể đánh mất anh, đem đóa hoa tươi nở rộ lấp vào cát đến thời điểm nào đó nó sẽ tự động héo thôi, đúng vậy.
Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ tới công ty, First nhìn mặt mình trong gương, nhợt nhạt thiếu sức sống, cả đêm thức trắng giờ hậu quả khủng khiếp quá, chị makeup mà thấy chắc lại thở dài. Cảm giác bất lực chạy dọc thân thể, em cứ thẫn thờ lẩm bẩm mà không để ý đã có bàn tay ở phía sau vỗ lên.
"Này, mày ổn chứ?"
Còn ai thân thiết đến độ chưa đợi câu trả lời đã túm người ta vào lòng ôm ấp, tên Khaotung dễ thương lại đáng ghét.
Ngoài miệng kêu: "Buông ra coi thằng này." Song bản thân hưởng thụ vòng tay ấm áp, không hề chống cự như cái miệng cứng rắn phía trên.
"Tối nay tụi mình đi ăn."
"Không thèm."
Khaotung trông người bạn đang xù lông nhím bên cạnh mà bật cười, cố ý kề môi sát cổ đối phương, diễn một đoạn ngắn trong kịch bản phim mà hai người từng đóng. Cả người First bỗng chốc cứng đờ, nhịp tim theo đó đập loạn xạ. Chỉ cần đặt tay gần đấy là có thể cảm nhận được, đừng nói tới bây giờ bọn họ kề sát nhau như vậy.
May mắn khi ấy đồng nghiệp đi ngang giải vây, cứu thoát em một kiếp nạn xấu hổ. Và nguyên ngày nay em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tích cực hòa mình với đồ vật vô tri. Khaotung vậy mà cũng im lặng giống đã thấu hiểu, chẳng hiểu sao nhìn biểu hiện người kia như thế thì em vô cùng phiền lòng, dưới đáy sâu thẳm đại dương xuất hiện một chiếc tàu bị vỡ nát, trông thật đau đớn.
Đồng nghiệp lúc sáng giải vây chẳng biết ăn trúng xui xẻo làm sao bị order nhầm nước uống trong khi cả công ty đều đúng, First thấy vậy tính đề nghị đổi với đối phương, dẫu sao người ta cũng giúp mình một lần. Ai nấy không ý kiến, chỉ thấy góc nào đó có tiếng bút rơi, âm thanh nhỏ hòa lẫn tiếng cười cảm ơn.
Mắt mèo buổi sáng không tinh, ở trong bóng tối lại phát sáng.
"First, mình đi ăn thôi." Tan làm, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn dồn dập, Khaotung tự nhiên ôm eo bạn thân làm nũng.
Em thề là mình chưa bao giờ chống cự được chiêu này.
Và cả hai đã lên xe đi, thay vì mấy quán ngoài phố như mọi khi thì lần này địa điểm là nhà anh. Một dự cảm nào đó xuất hiện trong đầu em, nhưng chỉ là suy nghĩ nên chẳng tài nào nói ra.
Những đồng nghiệp bị bỏ rơi tới quen, chỉ người mới đến hơi ngơ ngác, đàn anh tốt bụng nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng quan tâm hai con mèo ấy, đứa ngốc đứa ranh vờn nhau là giỏi."
Chiếc xe đã dừng lại trước cửa, Khaotung chưa mở cửa ngay, First bắt đầu căng thẳng, trong không gian kín vô số tình tiết chạy ngang tâm trí, em muốn tỏ ra bình thường nhưng đã lún quá sâu, quên mất cách leo lên. Nếu anh từ chối chắc là em...
"Mày nóng lắm hả?"
Thân thể thấm ướt vì mồ hôi, gò má ngượng ngùng đỏ ửng. Em bối rối không nhận ra chứ Khaotung nhìn thấy rất rõ, bàn tay vươn tới lau đi một mảng nước mỏng, khoảng cách gần đến nhịp tim cũng đập lệch, quên cả thở. Dù anh thấp hơn vẫn dư sức làm em trở nên nhỏ bé, giống hệt hiện tại.
"Chắc vậy."
"Tao cũng thế." Khaotung nhún vai.
"Mày có đổ cái gì đâu mà nóng?"
Toàn thân anh khô ráo, mặt dễ thương cũng dễ đánh nữa. Quả nhiên xứng với danh bạn bè, ghẹo gan nhau là giỏi.
"Tao nóng lòng."
Ba chữ nhẹ bẫng mà uy lực lớn đến nỗi xém chút nữa First bị nó đè không cử động được. Và hành động kế tiếp của Khaotung khiến em muốn tìm bao bố chui vào.
Bọn họ chẳng ở trước máy quay hay ngay mắt đạo diễn đã thật sự có một nụ hôn riêng, cảm giác quả thật khác lạ, không cần hóa thân đắm chìm vai diễn, anh là Khaotung của em.
Chấp niệm cắn môi ngàn năm như một, nên sau khi kết thúc viên kẹo ngọt, nhận lại hai phiến trên dưới sưng đỏ mọng.
"Mày đang diễn tập với tao?"
Nghe thế, vai anh khẽ run vì cười. Tay ướt hất tóc vuốt lên, nhìn sao cũng giống không giống con mèo nhỏ ngày thường.
"Đúng vậy."
"Thằng ch-"
Thẹn quá hóa giận, First thiếu điều muốn dùng cái cơ thể to lớn của mình đè bẹp người kia, sao có thể cưỡng hôn rồi nói dửng dưng như vậy.
Khaotung nhẹ nhàng ôm eo giữ người lại dỗ dành: "Đừng làm loạn, tao đang diễn tập tương lai của chúng ta. Một ngôi nhà duy nhất."
"Không cần xây hàng rào nữa, vì tụi mình sẽ ở cùng nhau. First, tao muốn được chính thức làm bạn trai của mày."
Thiếu hoa, thiếu không gian lãng mạn mà phim truyền hình thường chiếu, song nó lại khiến em cảm động rơi cả nước mắt. Thứ mà em chỉ dám mơ mỗi đêm nay đã thành sự thật, người trước mặt cũng là người trong mộng, không còn quá xa xôi.
"Đừng khóc." Dỗ dành đối phương chưa xong khóe mắt anh bắt đầu ươn ướt theo, bọn họ quả nhiên trời sinh một cặp, rất dễ rơi lệ.
"Tao đồng ý, Khaotung tao đồng ý."
Một khi đã chấp thuận, ai cũng không được thay đổi.
Hạnh phúc không còn ngoài tầm với vì hiện tại anh giúp em đặt gọn nó vào tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaoFirst] Hạnh phúc trong tầm tay
Fiksi PenggemarLọt hố KhaoFirst, bắt đầu sìn hàng thôi. Mở bát oneshot ngắn.