theo đuổi lại

263 31 2
                                    


nếu phải nói đến khoảnh khắc mà ta cảm thấy trống rỗng nhất trong cuộc đời, lee seokmin sẽ tự tin trả lời rằng đó chính là bây giờ, ngay giây phút này, trước mặt em đây..

"anh đến đây làm gì?"

"chuyển nhà cũng không thèm nói với tôi."

kim mingyu quăng điếu thuốc cháy được một nửa xuống chân cầu thang, dành tặng cho seokmin nhỏ nhắn một cái nhíu mày chặt.

"đây không phải chỗ để vứt rác."

"tôi sẽ cúi xuống nhặt ngay nếu em hứa sẽ cho tôi vào nhà."

"vậy thì cứ vứt ở đó đi."

đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kim mingyu cảm thấy mình thất bại, thất bại trước người nhỏ trước mặt. trong ánh mắt đen hun hút của em không có một chút gợn sóng nào, em nhìn gã một cách vô hồn như thể gã chỉ là một người đàn ông lạ mặt vừa lướt qua em mà thôi.

lúc seokmin toan định ghim chìa khóa vào trong ổ cắm thì cánh tay nhỏ đã bị lực kéo giật ngược trở ra, mạnh bạo và xen kẽ một chút đau đớn.

"anh bị điên à?"

"không vào nhà cũng được, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi."

"còn có chuyện gì để nói?"

"chuyện của chúng ta."

"chẳng có cái gì giữa chúng ta cả kim mingyu! anh tưởng chúng ta là cặp tình nhân hờn dỗi vu vơ hay sao? anh tưởng chúng ta chỉ mới xa nhau dăm ba ngày à? anh nghĩ sau hơn một năm đưa nhau vào lãng quên thì bây giờ anh xuất hiện nói một câu là tôi sẽ cụp đuôi quay lại à. đừng xem thường người khác như vậy nữa."

"tôi xin lỗi nhưng.."

"nếu đã xin lỗi thì không có nhưng kim mingyu."

em ngắt lời làm cho ngàn hàng câu ngụy biện được soạn sẵn trong đầu gã bị nuốt chửng lại vào trong, hoàn toàn không dám hé ra một xíu kẽ hở. lee seokmin đang tức giận, em đau khổ khi nhìn thấy gã.

"tôi đã mang em ra để làm thế thân cho người khác, tôi xin lỗi."

"…"

"đúng là lúc đó tôi thực sự nghĩ như vậy, nhưng bây giờ trong mắt tôi đã không còn hình bóng cô ta nữa! thời gian qua không có em tôi thực sự đã rất khổ sở.."

"rốt cuộc là kiếp trước tôi có mắc nợ anh không?"

"seokmin"

"về đi, có được không?"

ánh mắt thống khổ của em như muốn đọa đầy gã xuống chín tầng địa ngục. kim mingyu đã từng cho rằng mối quan hệ của cả hai cũng chỉ đơn giản là lợi ích cá nhân, gã từng nghĩ lee seokmin có xuất hiện trong cuộc đời gã hay không, căn bản là không hề quan trọng, khoảng thời gian áp lực với công việc chất cao như núi khiến gã đã ảo tưởng rằng bản thân sớm quên được em rồi, thế nhưng khi nghe choi seungcheol nhắc về em, thậm chí chỉ là một cái tên chứ không phải bức hình hay thứ gì khác, thì sự mất mát trong lòng lại cuộn tròn dâng trào như sóng vỗ.

đó là giây phút kim mingyu nhận ra, lee seokmin vốn dĩ chưa từng rời khỏi cuộc sống của mình, và gã cũng không thể để điều đó xảy ra được!

white swanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ