Chương 18: Tuyết rơi 1

717 45 11
                                    

Tiền giấy in năm 1999 bắt đầu lưu thông vào năm mới năm 2022, phần mới mẻ này để lại đủ để rơi bụi sẽ không bị trẻ em ghét bỏ, phụ huynh cũng vậy, bởi vì nó có một danh hiệu đáng yêu —— tiền mừng tuổi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm âm lịch. Rắc rối do hàng tết gây ra phải dựa vào các thị trường thương mại để điều giải, mà bệnh viện vẫn đứng ở đầu này của sức khỏe, giằng co với bệnh tật.

Áo blouse trắng, không, là áo phẫu thuật màu xanh lam. Khẩu trang bị gấp gọn gàng ném vào thùng rác chuyên dụng, Tống Thanh Mộng vừa xuống bàn phẫu thuật, giống như thường ngày, cố ý vòng qua cửa hông trở về phòng khám của mình. Cô đang trốn cái bắt tay cảm ơn người nhà bệnh nhân ở trước cửa chính. Cô trốn, cũng không phải là xem thường những người này, ngược lại, cô là cảm thấy áp lực.

Cách khu phẫu thuật không xa chính là phòng chăm sóc đặc biệt ICU, so với phòng bệnh ồn ào náo động, nơi này yên tĩnh hơn nhiều, thời gian thăm hộ cố định, người thân có hạn là tạp âm duy nhất trong sự yên tĩnh này.

Lạch cạch—— lạch cạch —— có người đi tới.

Tống Thanh Mộng dừng bước. Là cô ấy.

Ánh mắt Phương Khanh chăm chú nhìn Tống Thanh Mộng đang cất bước đi tới, liếc nhìn nhau.

"Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được cô ở bệnh viện, bác sĩ Tống."

"Tôi cũng không nghĩ tới."

Hai người trước đó không lâu mới nói qua không nên gặp mặt ở bệnh viện, nhưng sự tình luôn không như mong muốn.

Phương Khanh không xoay người, chỉ nghiêng đầu. Hai người đồng bộ nhìn về phía Phương Kỳ cắm đầy ống trên giường bệnh, bốn bên tiếng vang thưa thớt cùng bước chân Tống Thanh Mộng dừng lại cùng nhau trầm mặc. Thiết bị giám sát cách tấm kính vang lên.

"Quen biết?"

Sau khi yên lặng, Tống Thanh Mộng bỗng nhiên mở miệng.

Cô chưa bao giờ thấy có người tới thăm Phương Kỳ, nhưng rất rõ ràng Phương Khanh là vì ông ấy mà đến.

"Ông ấy là chú hai của tôi."

Các nàng ai cũng không nhìn đối phương, nói có hỏi có đáp lời, lại giống như đang thổ lộ tâm sự của mình với tấm kính, không cầu bất kỳ lời đáp lại nào. Nếu cứ khăng khăng muốn tìm thứ gì đó giống nhau từ trên người họ, e rằng chỉ có thể là ánh mắt khóa về một chỗ kia —— Phương Kỳ.

Tống Thanh Mộng chưa bao giờ chú ý nhiều đến bối cảnh bệnh nhân cô tiếp nhận, cô chỉ để ý bệnh tình của bệnh nhân, đây có lẽ chính là nguyên nhân cô vẫn bị các y tá đồng nghiệp gọi là "lạnh lùng". Trước khi Phương Khanh đến, Phương Kỳ ở chỗ cô chỉ là một người cầu sự sống, nhưng hiện tại cô đã suy đoán rất nhiều tin tức.

Ví dụ như, có lẽ giữa Phương Kỳ và Phương Khanh tồn tại liên quan đến thương trường nào đó, hoặc là tranh chấp gia tộc, hơn nữa lập trường của hai người bọn họ ngược nhau, cho nên cô mới nhìn không ra nỗi khổ sở của Phương Khanh, loại lo lắng và thương cảm mà người thân đang lâm nguy nên có.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Mộng Nhập Tinh Hà - Khiếu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ