Ê không liên quan nhưng mà nay ktra speaking tớ chém gió như đúng rồi luôn, kiểu tôi ngồi than phiền tụi trẻ thời nay dán mắt vào máy tính và thế giới ảo bla bla bla, xong nó gây hại cho cả chúng nó và cho xã hội cac thu, trong khi bản thân cũng y thế:D. Cuộc đời đúng là đầy dối lừa mà:D
W: OOC là không thể tránh khỏi, quý zị thông cảm nhó:> À với chap này tớ viết cứ kiểu không ưng ý sao ấy, chắc tại tuần này bận nên không có thời gian trau chuốt văn phong ý huhu.
Btw, enjoy:D
—-----------------------------------------
Y/n, cháu gái cưng của tiểu thư Meliadoul, bị cả giới pháp sư đồn là mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa.
Không phải tứ đại nan y, không phải bệnh thiểu năng, càng không phải mấy thứ bệnh tương tư mà 9 trên 10 cô nữ chính điển hình trên ngôn tình Zhihu đều mắc phải.
Mà, đắng lòng thay, là bệnh mù đường.
Phải, Y/n mù đường đến độ đi trên đường thẳng cũng có thể lạc. Nếu Zoro và Y/n có thể tìm ra đúng đường để gặp nhau, chắc chắn họ sẽ dùng thốt lên: "Đuma, đúng là đệ tử/sư phụ của ta/con!"
À, nhưng mà hai khứa đó tìm được đúng đường để gặp nhau hay không thì tôi không biết đâu nhé.
Vậy là năm lên 6, trong lần đầu tiên chạy việc vặt cho tiểu thư Meliadoul, bạn Y/n của chúng ta (lại) đi lạc, mặc dù rõ ràng Ochoa nhớ mình đã theo sát con bé không rời mắt một tí nào cả. À thật ra là có rời mắt một chút xíuuuu, nhưng nhiêu đó không đủ để một đứa trẻ bình thường lạc được đâu, Ochoa thề danh dự đó, sai Ochoa đi đầu quân bên boss IZ cho mọi người koi=)
.
.
.
.
.
.
.
Cầm túi đồ mới mua trên tay, cô bé Y/n 6 tuổi cứ thế ngơ ngơ ngác ngác len lỏi, (chả biết là thành công hay thất bại) đặt chân đến một căn phòng xa lạ. Ủa kỳ ta, rõ ràng đây là đường về nhà mà, sao giờ nhà nó lại lạ thế này, vô lý thật, Y/n nghĩ thầm.
Cẩn thận cầm chặt túi đồ và cây đũa phép bé xíu trong tay, Y/n loay hoay cạy cạy cánh cửa cao quá khổ so với vóc dáng trẻ nhỏ khiêm tốn của em, ngạc nhiên khi thấy trong một căn phòng u ám ở tầng hầm vậy mà lại có người.
Mà, không phải là một người bình thường đâu, Y/n thề đó, mà là một mỹ nhân. Phải, một đại mỹ nhân với ngũ quan tinh xảo mang vẻ đượm buồn và mái tóc mềm mại dài quá vai mà bao cô gái đều phải ghen tị. Nói đâu xa, Y/n hằng ngày được tiểu thư Meliadoul cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, chăm sóc còn hơn cả công chúa, mà tóc còn chẳng đẹp được như vậy. Con bé khẽ thở dài, nghĩ thầm, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mà.
Sau tiếng "cạch" của then cửa, "mỹ nhân" kia đã ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của em, và hình như còn định phát động ma lực, hẳn là cậu ta không quen với sự có mặt của người lạ nhỉ. Y/n, trái lại, lại tỏ ra rất thản nhiên bước đến "làm quen" với người bạn mới, mặc kệ trông người ta có vẻ khá e ngại. Đừng đùa, con bé đã được chính các thần nhãn phong cho danh hiệu chiến thần ngoại giao, đồ tể kết bạn, kẻ hủy diệt awkward atmosphere, ông tổ của ngành kinh tế đối ngoại đấy. Một Domina chứ mười Domina cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mashle x reader] That is the end of the speaking test for IELTS.
FanfictionThat is the end of the speaking test for IELTS - Khi thông báo vang lên, cả ta và người thốt nhiên nhận ra mọi lời nói đều là vô nghĩa. Hoặc biết đâu, nó cũng có nghĩa là ta đã trút bỏ một gánh nặng đau đớn thì sao? Không, đều không phải, nó chỉ có...