chap 01

405 44 3
                                    

Han Yujin cho rằng, yêu Chương Hạo thực sự là một chuyện rất đơn giản.

Năm đó cậu hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, vì thành tích học tập xuất sắc nên được tuyển thẳng vào một công ty niêm yết có tiếng, vừa đi làm đã được hưởng mức lương cao, tiền đồ rộng mở.

Mặc dù cường độ làm việc nhanh nhưng bù lại, phúc lợi rất tốt. Mỗi lần thắng dự án, công ty đều sẽ tổ chức teambuilding, Han Yujin gặp Chương Hạo trong hoàn cảnh như vậy.

Han Yujin là người chậm nhiệt, ít giao tiếp với đồng nghiệp, không hợp đi cùng với những người say rượu rồi ồn ào đòi hát KTV nên cậu xin phép về sớm.

Khách sạn dựa lưng vào một ngọn núi thấp, sau khi khai phá thì dùng làm điểm ngắm cảnh cho du khách đến vui chơi, đi dạo thư giãn khi rảnh rỗi.

Lúc này đã là khoảng hơn tám giờ tối, khác với khách sạn sáng ngời, lộng lẫy và náo nhiệt, phía sau triền núi vừa yên tĩnh vừa thanh bình, con đường đá dẫn lên đỉnh núi được bao phủ bởi ánh đèn dịu nhẹ và ấm áp.

Tuy đã ở đây hai ba ngày nhưng cậu chưa bao giờ có ý định đi dạo quanh ngọn núi này, bây giờ không hiểu sao lại đột nhiên trở nên hăng hái, vì vậy cậu leo từng bậc cầu thang, đi thẳng về trước.

Sau này nghĩ lại, cuộc gặp gỡ giữa cậu và Chương Hạo chắc chắn là do ông trời đặc biệt sắp đặt.

Ngọn núi rất thấp, không cần tốn nhiều công sức đã leo tới đỉnh.

Cây xanh bao quanh đỉnh núi, chỉ có một tòa nhà xây kèm đài quan sát nhỏ được chế tác tinh xảo.

Mà trên hai tảng đá lớn bên mép bục, có một người đang ngồi.

Rời khỏi những ngọn đèn neon chói lóa, ánh trăng trở nên thật rõ ràng.

Một dải bạc sáng ngời trút xuống, nhuộm cả thân hình người con trai nọ, chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc cũng tung bay theo gió đêm.

Như nhận ra phía sau có tiếng động, người con trai hơi nghiêng đầu, gió đêm bấy giờ mới vén mái tóc rối trên trán anh lên, vì vậy vầng trán mịn màng, đôi mắt đẹp, chiếc mũi thẳng cao cùng đôi môi mỏng, tất cả đều rơi vào tầm mắt của Han Yujin.

Người chỉ tồn tại trong tranh.

Khoảnh khắc đó, Han Yujin thực sự cho rằng mình nhìn thấy tiên nhân trong tranh, tay áo anh tung bay, như thể giây tiếp theo sẽ vút lên trời cao, biến mất khỏi khung trời đêm rộng lớn mờ mịt này.

Nhưng cậu rất nhanh đã hồi thần, đầu tiên là cười xin lỗi, sau đó mới khẽ nói.

"Thực ngại quá, em không cố ý làm phiền..."

Người con trai nọ mỉm cười dịu dàng, tính cách có vẻ rất tốt.

"Không cần xin lỗi, đây cũng không phải địa điểm riêng tư của anh."

Nói xong anh mỉm cười ra hiệu cho Han Yujin tự nhiên, sau đó quay người lại, lặng lẽ trông về phương xa, không biết là đang nhìn vầng trăng thanh khiết trên bầu trời hay đang nhìn dòng người tấp nập trên đường.

Thực ra, cậu không phải là người có tính cách thân thiện, cũng không thích giao tiếp với người khác, đặc biệt là người lạ, nhưng trong hai mươi hai năm cuộc đời, cậu chưa từng gặp người nào như vậy.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ người như trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ