chap 02

177 23 0
                                    

Rung động là một loại cảm xúc không thể kiểm soát cũng không có lý do.

Nếu phải nói một câu, Han Yujin nghĩ, hẳn là vì người nọ quá đỗi xinh đẹp.

Dù không quen biết anh, không hiểu rõ con người anh nhưng chỉ dựa vào vẻ ngoài vượt trội và chút nội tâm lộ ra ngoài thôi cũng đã đủ để người khác lao về phía anh.

Han Yujin cảm nhận được cậu thích anh, thích anh một cách nhanh chóng, có lẽ nói "nhất kiến chung tình" cũng không sai.

Nhưng cậu không ôm tâm lý lạc quan về đoạn tình cảm này của mình.

Không có nguyên nhân nào khác, thành phố này quá rộng lớn, mà cậu và người nọ thoạt nhìn không phải là người cùng một đường.

Có duyên gặp gỡ ngắn ngủi đã là "tam sinh hữu hạnh", cậu căn bản không dám đòi hỏi gì thêm.

Trong khi nghĩ vẩn vơ, Han Yujin không hề biết rằng mình bị "vả mặt" nhanh đến vậy.

Cậu có một người bạn thân tên là Kim Gyuvin, người này lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn học tiếp, hiện đang là nghiên cứu sinh năm hai.

Anh ấy học nhạc.

Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi, người anh thích bắt nạt cậu từ nhỏ đến lớn kiên quyết kéo cậu ra khỏi nhà.

Nói rằng hôm nay trường anh có mở một buổi biểu diễn âm nhạc phương Tây nhỏ, do vị giáo sư bậc thầy nào đó diễn tấu chính.

"Người ngoài muốn mua vé cũng không mua được. Anh phải nịnh nọt thầy hướng dẫn mãi thầy mới để dành cho anh hai ghế, buổi diễn tấu này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, người ngoài muốn xem phải bỏ ra cả đống tiền..."

"Cũng không phải anh biểu diễn, anh kích động như vậy làm gì?"

Han Yujin dùng sức kéo cánh tay Kim Gyuvin ra, đáng tiếc cậu kéo không được, đành để anh tùy ý nắm lấy tay.

"Ý của em là nếu như anh diễn tấu thì em sẽ đi xem à?"

"Không." Han Yujin thờ ơ, dứt khoát trả lời.

"Cắt!" Kim Gyuvin bất mãn xoa đầu Han Yujin, vừa kéo cậu vừa nói.

"Vì người ta là bậc thầy violin nên anh mới kéo em đi. Không phải do anh thấy em cứ phát đi phát lại khúc Đêm tỏ tình sao?"

Chưa kịp nói xong, anh đã thấy người vừa cố gắng hết sức chống cự ra ngoài đột nhiên đứng thẳng dậy.

"Diễn tấu violin?"

Kim Gyuvin ngơ ngác gật đầu.

Thế là Han Yujin dẫn đầu đi ra cửa.

Chỉ còn lại thiếu niên hệt chó con ngẩn người nhìn bóng lưng cậu.

Vị trí thầy hướng dẫn dành cho Kim Gyuvin rất tốt, ngay chính giữa hàng ghế đầu, dù là tầm nhìn hay sự bắt mắt cũng đều là nhất.

Cho nên khi Chương Hạo đi lên sân khấu, theo thói quen liếc mắt nhìn khán giả, anh vừa nhìn liền thấy Han Yujin ngồi ở chính giữa.

Thiếu niên có vẻ hơi ngượng ngùng, bộ dạng lén nhìn lên của cậu hoàn toàn trùng khớp với người trên đỉnh núi đêm đó.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ người như trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ