chap 04

169 23 4
                                    

Han Yujin không phải là người nóng vội, nhưng với Chương Hạo, mọi thói quen, tính cách và nguyên tắc trước đây của cậu đều bị anh đảo lộn đến rối tung rối mù.

Cậu yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, vừa quen biết liền muốn ở bên anh, vừa ở bên nhau liền muốn đeo nhẫn cầu hôn anh, vừa cầu hôn liền muốn kết hôn.

Nhưng vì Chương Hạo quá bận nên đành phải trì hoãn, mãi đến tận một năm sau ngày đeo nhẫn cầu hôn, cả hai mới có thời gian đến Ireland đăng ký kết hôn rồi đi du lịch vòng quanh châu Âu hưởng tuần trăng mật.

Han Yujin tràn đầy mong đợi đối với chuyến đi này, chính xác hơn là cậu vô cùng mong chờ một tháng hơn được sớm chiều ở cạnh Chương Hạo này.

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 14 phút tối, lúc này Chương Hạo hẳn là đã kết thúc tiệc tối, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Cậu quyết định một lúc nữa sẽ gọi điện cho anh, dặn anh ngày mai nhớ ăn cơm trên máy bay, lần nào anh cũng như vậy, phải được Han Yujin dỗ dành mới ngoan ngoãn ăn cơm, giống như không phải của cơ thể của mình, không tự giác chút nào.

Han Yujin vừa nghĩ vừa bấm vào trang web cậu đang đọc dở, lướt xem một lượt các thủ tục đăng ký kết hôn của Ireland, ngẫm nghĩ mình còn thiếu sót gì không?

Mặc dù từ mấy tháng trước, cậu đã đọc đi đọc lại những thứ này rất nhiều lần, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không tập trung được.

Cậu vô thức hoảng hốt, vừa nghĩ hay là bây giờ gọi điện luôn cho Chương Hạo, nào ngờ chưa kịp làm gì, điện thoại đã reo lên.

Màn hình hiển thị tên trợ lý của Chương Hạo, Han Yujin càng cảm thấy lo lắng, cậu gần như buộc mình phải bình tĩnh trả lời điện thoại, nhưng sau khi nghe được lời trợ lý nói, cậu như rơi xuống hầm băng.

Giây tiếp theo, cậu ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc đã cầm điện thoại chạy ra khỏi cửa.

Lúc này, Chương Hạo đang ở Vienna, Han Yujin chặn xe taxi, đặt chuyến bay nhanh nhất đến Vienna trên đường đi, sau đó ngã gục trên ghế.

Cậu không biết làm sao mình đến được sân bay, làm sao sống sót cho đến khi máy bay cất cánh, làm sao chịu đựng được hơn mười mấy tiếng bay và làm sao tới được bệnh viện Chương Hạo đang ở.

Anh vẫn đang ngủ.

Chai nước truyền nhỏ từng giọt, mặt và môi anh đều tái nhợt, nếu như phần bụng không yếu ớt phập phồng lên xuống, suýt chút nữa cậu đã tưởng rằng anh bỏ rơi cậu.

Han Yujin đóng cửa phòng bệnh lại, nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của trợ lý, gắng gượng nhếch khóe môi.

"Bệnh tình của anh ấy như thế nào?"

Người trợ lý không nói gì, chỉ lấy giấy chẩn đoán từ trong túi ra, im lặng đưa cho cậu.

Lòng Han Yujin trầm xuống, đến khi cậu nhìn rõ chữ viết trên giấy chẩn đoán, cảm giác đầu tiên chính là vớ vẩn.

Nhưng ngay lập tức, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt ập tới, cơ thể cậu trống rỗng trong phút chốc, giống như bị ai đặt trên đỉnh núi tuyết vạn năm không tan, cái buốt lạnh đông cứng toàn bộ trái tim cậu, sau đó lan rộng ra lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài...

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ người như trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ