chap 03

190 24 0
                                    

Chương Hạo rất bận.

Thực tế, anh không có nhiều tiết dạy ở trường, chỉ tầm hai tiết một tuần, nhưng ngoài việc dạy ở trường, anh còn có đủ loại buổi biểu diễn, chạy khắp thế giới quanh năm suốt tháng.

Vậy nên ngoại trừ thời gian quen biết ban đầu, số lần anh và Han Yujin gặp nhau thực sự rất ít.

Cũng vì điều này mà sau hơn non nửa năm quen biết, anh cuối cùng mới có thời gian nhận lời mời ăn tối của Han Yujin.

Thiếu niên vừa mới bước chân vào xã hội, chưa đến được bao nhiêu nhà hàng cao cấp lại vô thức cho rằng một người như Chương Hạo nên ăn ở một nơi phù hợp với địa vị của mình.

Thế nên cậu lên mạng tìm kiếm chọn lọc, cuối cùng bất chấp chọn nơi đắt nhất.

Chẳng qua lúc cậu được anh chở tới nơi, nhìn vẻ mặt buồn cười của Chương Hạo, cậu bỗng vô thức dừng động tác đẩy cửa xe.

"Một tháng em nhận được bao nhiêu tiền lương?"

"Rất nhiều!"

"Ồ." Chương Hạo cụp mắt xuống, đổi cách nói.

"Nhà hàng này vừa đắt vừa không ngon, em chắc chắn muốn ăn ở chỗ này?"

"Hả?" Han Yujin sửng sốt.

"Không...không hợp khẩu vị của anh sao?"

"Đúng vậy." Chương Hạo nén cười, lừa dối một cách nghiêm túc.

"Dạ dày anh không khoẻ, mỗi lần ăn đồ Tây ở đây đều sẽ khó chịu rất lâu."

"Vậy...vậy chúng ta đổi sang nhà hàng khác!"

Han Yujin vừa nói vừa hoang mang lấy điện thoại ra tìm kiếm những nhà hàng gần đấy nhưng bị Chương Hạo đè xuống.

Bàn tay hơi lạnh của anh cứ như vậy phủ lên bàn tay của Han Yujin, không hề rút ra, tay còn lại thuần thục xoay vô lăng.

"Anh biết một nhà hàng khá ổn."

Chương Hạo nói xong liền tập trung lái xe, mà bàn tay kia dường như hoàn toàn bị chủ nhân quên mất.

Han Yujin liếc nhìn vẻ mặt của Chương Hạo, sau đó cẩn thận vươn tay còn lại ra, dùng cả hay tay bao bọc lấy bàn tay anh.

Thấy Chương Hạo không phản ứng, cậu mới khẽ thở phào, sau đó vui vẻ nhếch khóe môi.

Chương Hạo đưa cậu đến một nhà hàng Trung mang phong cách Quảng Đông, trang trí rất đẹp mắt, hơn nữa còn có phòng bao riêng, độ riêng tư cao, đồ ăn cũng ngon miệng.

Bọn họ gọi rất nhiều món ăn hấp, Chương Hạo có vẻ thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm, anh luôn có thể ăn vui vẻ đến mức nheo mắt lại.

Han Yujin nhìn dáng vẻ này của anh, rõ ràng hoàn toàn khác với dáng vẻ ban đầu khiến trái tim cậu rung động, nhưng cậu lại "hết thuốc chữa" cảm thấy anh thật đáng yêu, càng ngày càng lún sâu, không thể thoát ra được.

Mặt trăng cũng có lúc mờ lúc tỏ, lúc tròn lúc khuyết. Và nếu Chương Hạo là mặt trăng, sinh ra với nhiều hình dạng khác nhau, vậy thì hình dạng nào cậu cũng đều sẽ thích, rất thích.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ người như trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ