Chương 6: Hôm nay mệt rồi

94 12 2
                                    

Sau khi lên bờ ai cũng lo lắng cho Sugawara mà cứ hỏi dồn dập.

_Sao mà cậu lại đi xuống đó chứ?

_Hôm nay cậu sao vậy?

_Anh ổn chứ Sugawara?

Càng nhiều câu hỏi được đưa ra, anh chỉ ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh rồi nói.

_Tại sao tớ lại đi ra kia vậy?

_Rõ khi nãy tớ đi kêu Kageyama sau đó đẩy em ấy đến quán ăn mà mọi người ngồi rồi...rồi...rồi tớ không nhớ gì nữa

Bầu không khí bỗng phút chốc chìm trong im lặng, ai cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Sugawara đang hoang mang trước mặt. Thật sự anh không biết mình vừa làm gì sao? Sugawara đâu dễ quên đến nỗi như vậy được. Dễ quên cũng không phải, mới đấy không thể nào quên được. Sugawara bị mất trí nhớ sao?

Kageyama đứng nhìn gương mặt của anh thì cũng chỉ biết im lặng, khi nãy cậu và mọi người không chạy ra cùng với Tsukishima và Asahi để đến gần chỗ Sugawara.

Sau khi Sugawara được nhấc lên khỏi mặt nước rồi tỉnh lại thì đứng từ xa cậu thấy một làn khói xám từ phía họ bay lên.

Kageyama mở to mắt mà hoảng hốt, cậu khều Hinata hỏi tên đó có thấy những gì cậu thấy không nhưng Hinata chẳng quan tâm đến Kageyama bên cạnh, chỉ đáp gọn lỏn "không thấy". Rồi bỗng Hinata thắc mắc mà hỏi ngược lại cậu.

_Khói trắng ở đâu?

Kageyama không muốn dài dòng nên cũng phủ nhận lời nói vừa nãy của bản thân.

_Không nhầm thôi, không có gì cả.

Từ đầu khi Sugawara lên đến bờ thì cậu cũng chỉ im lặng, sau khi nói dâm ba câu với Hinata như nãy thì cái làn khói trắng cũng bốc hơi khỏi đầu. Bản thân Kageyama lại rằng nó chỉ là do cậu lầm tưởng mà ra thôi, bỗng Sugawara giật mình rồi quay ngoắt đầu nhìn cậu.

Anh bật dậy mà nắm lấy hai bắp tay cậu, chặt đến nỗi Kageyama phải nhăn mặt đau đớn. Sugawara xoay người Kageyama qua lại xem xét sau đó thở phào.

_Phù.. em không sao hết Kageyama

Kageyama nghe vậy hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mọi người xung quanh cũng thắc mắc. Daichi đến gần đặt một tay lên vai anh.

_Sugawara, kể tớ nghe đi, cậu và Kageyama đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến sự việc như này?

Sugawara không hiểu, anh thắc mắc hỏi lại.

_Sự việc?

_Sự việc nào cơ, mọi thứ vẫn bình thường mà

Tanaka và Nishinoya chạy đến mà nói với âm giọng như hét lên.

_Nhưng anh vừa đang có ý định đi tự sát trên biển đó!

_Không nhờ tên nhóc Tsukishima này cao nên mới dễ dàng kéo anh lại được

Sugawara nghe vậy thì mới ngớ người, "Mình đã làm việc đó à?", "Sao mình không biết?". Anh hơi khó chịu mà lớn giọng.

_Anh không có làm!

_Mọi người sao vậy!? Không cho tớ biết lý do tại sao tớ ở dưới mà lại nói những câu như thể tự tớ xuống...

Sugawara vừa nói xong thì hơi ngập ngừng rồi nhỏ giọng.

_Thật tình... Tớ không bị điên mà tự hại mình...

Mọi người bắt đầu im lặng, từ lúc mới lên Sugawara đã rất hoang mang và luôn chắc nịch anh không hề có ý định tự sát, giờ cũng rất khó chịu mà tức giận với mọi người, vậy tại sao Sugawara lại chạy thẳng xuống biển chứ. Mọi người hơi rợn người rồi nghĩ đến một suy nghĩ khác không hề có khoa học.

"không lẽ là có 'người' dẫn sao.."

Nishinoya bỗng hét lớn khiến mọi người đang im lặng một phen hú hồn.

_Không thể nào!

Thầy Takeda nãy giờ đứng đó không nói gì, thầy đến gần Sugawara mà đỡ anh dậy.

_Sugawara không sao rồi, nhưng chắc em cần phải nghỉ ngơi rồi

_Thôi giờ cũng không ăn uống gì được nữa thì mình đi tắm rửa đi, dính cát hết rồi

_Mấy đứa chắc cũng chưa sắp xếp hành lý nữa, nhanh rồi đi ngủ

_Quay về thôi

Mọi người đồng thanh bảo "vâng" rồi cùng nhau đi về, quả thật ngày hôm nay đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra.

-END CHƯƠNG 6-
Cảm ơn đã đọc 🌟
26/8/23

Tui lười quá mấy bồ ơi 🛌

VŨ TRỤ NƠI CHÚNG TA GẶP NHAU - ALLKAGEYAMA•FANFICTION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ