Chương 1

19 1 0
                                    


Sài Gòn, tháng 8 năm 2000.

Bến xe tấp nập người qua lại, người đi cũng có mà người về cũng vậy, cô gái luyến tiếc nắm lấy tay người phụ nữ không buông, cô không muốn rời xa người thân đến nơi lạ nước lạ cái.

"Đi đi con, nhớ chăm sóc bản thân nha má ở dưới nhớ bây lắm đó" người phụ nữ vuốt tay con gái, bà nhìn đứa con gái nước mắt không kìm được rơi xuống.

Hai mẹ con sống với nhau hai mười mấy năm trời, chồng mất sớm, bà một mình nuôi dạy con.

Bây giờ nhìn người ra đi, bà có chút không nỡ.

"Dạ, má cũng vậy đừng làm việc quá sức, con sẽ gọi điện về nói chuyện với má" Đỗ Ngọc Khuê nói.

Lần này cô chuyển công tác lên trường trên Sài Gòn, lúc trước cô chỉ dạy ở những trường nhỏ trong tỉnh thôi, nhưng lần này được điều đi đến tận trên thành phố, cô lo lắng khi phải rời xa mẹ, cô không yên tâm để bà ấy một mình.

"Con đi nha má, má ở nhà giữ sức khỏe nha" Đỗ Ngọc Khuê nói rồi ôm chầm lấy mẹ, cô thật sự không muốn phải rời đi.

Phân cảnh chia lìa đã kết thúc, Đỗ Ngọc Khuê thất thần ngồi trên xe, xe đều đều lăn bánh bỏ lại phía sau khung cảnh quen thuộc, tuổi thơ cũng như những hồi ức đẹp đẽ.

Đỗ Ngọc Khuê không nhịn được rơi nước mắt, cô đưa tay che mặt lặng lẽ rơi lệ.

Chuyến đi này, cô không biết bao giờ mới kết thúc, cô thật muốn trở về.

Sáu tiếng sau xe cập bến, hàng người lũ lượt nối đuôi nhau đi xuống. Đỗ Ngọc Khuê kiểm tra đồ đạc của mình xong liền đi.

Nhìn trước mắt khung cảnh xa lạ, xung quanh đông đúc người qua lại, nhưng tất cả hoàn toàn khác lạ cô không biết ai ở đây cả.

"Chào bác, bác đưa con đến địa chỉ này nha" Đỗ Ngọc Khuê thấy những chiếc xe đậu gần đó, cô chạy đến hỏi.

"À được, cô lên xe đi tôi chở" người đàn ông mái tóc màu muối tiêu cười cười nói.

Đây là chỗ ở nhà trường sắp xếp cho cô, trong tỉnh chỉ có mình cô chịu đi Sài Gòn dạy học, nói cho sang vậy thôi chứ thật ra là bị ép buộc, cô cũng đâu có đồng ý.

Nhìn địa chỉ trong tay, Đỗ Ngọc Khuê lại nhìn về con đường phía trước, cô lo lắng chau mày, chiếc xe chạy vào trong một con hẻm xung quanh là tầng tầng nhà cửa, xem ra đây là là một dãy trọ, nhưng cơ sở vật chất khá kém.

Đỗ Ngọc Khuê không nghĩ mình sẽ ở đây, cô không phải người đòi hỏi cao nhưng nhà ở đây nhìn kiểu gì cũng sẽ không giống cho người ở.

Đến nơi chiếc xe dừng lại, Đỗ Ngọc Khuê xuống xe, cô đưa tiền xe cho người đàn ông.

Chiếc xe chạy đi, Đỗ Ngọc Khuê nhìn trước mắt cửa sắt cũ kĩ, thầm nghĩ nơi này an ninh có tốt không?

"Này, cô mới tới à?" giọng người đàn bà òm òm hỏi.

"A, dạ con mới tới có gì không bác" Đỗ Ngọc Khuê giật mình xoay người trả lời.

[BH- Tự viết] Sài Gòn năm ấy tôi yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ