Chương 2

16 0 0
                                    

Dạo một vòng hẻm thấy phía cuối hẻm có một xe hủ tiếu, Đỗ Ngọc Khuê đi vào gọi món.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Đỗ Ngọc Khuê về nhà, tắm rửa sạch sẽ liền bắt đầu xem giáo án.

Điện thoại trên bàn rung lên, Đỗ Ngọc Khuê liền bắt máy.

"Sao rồi con? Ở trển có được không?" bên kia đầu dây giọng người phụ nữ truyền đến.

"Dạ được, con thuê được nhà rồi má yên tâm" Đỗ Ngọc Khuê trả lời.

"Ừa, dăm bữa nữa má gửi đồ lên cho".

"Thôi, má để dưới sài đi con trên đây có đầy đủ rồi mà" Đỗ Ngọc Khuê không muốn mẹ lo lắng, chỗ mẹ còn khó khăn ở đây cô có thể lo được.

"Má dưới đây sao cũng được con ở xa không thể không lo lắng, mấy bữa nữa đồ lên ra bến xe lấy nha con".

"Dạ con cảm ơn" Đỗ Ngọc Khuê vành mắt ửng hồng, giọng nghẹn ngào.

"Thôi làm gì làm đi, má đi ngủ".

"Dạ" Đỗ Ngọc Khuê áp sát điện thoại vào tai muốn thật kĩ nghe giọng của mẹ.

Soạn xong bài giảng cho năm học mới, Đỗ Ngọc Khuê đem cửa nhà khóa kĩ, ổ khóa tuy không như mới nhưng vẫn còn dùng tốt, ban sáng Tuấn có đưa cho cô một chìa khác để dự phòng.

Đã hai tuần trôi qua khi cô ở nơi này, Đỗ Ngọc Khuê hôm nay cần thiết đi mua đồ ăn, đồ mẹ cô gửi đã dùng hết, Đỗ Ngọc Khuê thở dài phiền não nhìn số tiền ít ỏi trong ví.

Hiện tại tầm tám chín giờ ánh nắng có chút gay gắt, Đỗ Ngọc Khuê khóa cửa nhà cô đi ra đầu hẻm quẹo trái sang đường có một chợ nhỏ.

Đỗ Ngọc Khuê để đồ vừa mua được lên bàn, cô lau dọn sơ căn bếp bắt đầu nấu ăn.

Đang tập trung làm việc bỗng nhiên cô bị người đứng ngoài cửa thu hút, Đỗ Ngọc Khuê tắt bếp vừa đi vừa hỏi.

"Em có chuyện gì hả?"

Nhìn cô bé thân thể gầy gò trên người mặc bộ quần áo đã cũ, tóc buộc thành đuôi ngựa thả phía sau.

Cô bé chìa tay ra trước mặt cô, trên tay cầm một chiếc hộp, gương mặt cô bé bình tĩnh nói.

"Chị, nội đưa"

Đỗ Ngọc Khuê khó hiểu đưa tay nhận lấy, cô nhìn cô bé chạy về căn nhà bên cạnh, lúc này mới hiểu vấn đề ra là quà gặp mặt của hàng xóm. Đỗ Ngọc Khuê nhìn sang thấy bà cụ tóc đã bạc phơ cô vội gật đầu cười nhẹ.

Đặt trên bàn cái hộp mà cô bé mới đưa, Đỗ Ngọc Khuê mở ra, hơi nóng phả lên mặt, hương thơm của trứng chiên truyền vào mũi.

Ra là bột chiên, Đỗ Ngọc Khuê nhìn cái hộp lại nhìn sang nhà bên cạnh.
Thầm nghĩ người ta đã đem đồ qua cho mình rồi ít nhất cũng phải qua chào hỏi một chút.

Qua chiếc cửa sổ bằng kính lúc này cô bé ban nãy đang ngồi bên chiếc bếp ga nhỏ, tay không ngừng đảo đảo những miếng bột đang sôi sùng sục bên trên.

Đỗ Ngọc Khuê sang nhà bên cạnh, thấy cô bé vẫn đang loay hoay bên trong, cô nhẹ hỏi.

"Em ơi, ban nãy là cho chị sao?"

[BH- Tự viết] Sài Gòn năm ấy tôi yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ