Odoriko

570 56 0
                                    



*Title đã được chỉnh sửa từ Kẹo Dẻo thành Odoriko*
—————————————————————————

Ngay từ lúc Ngọc Hân có nhận thức, con bé đã biết rằng mình là một viên sáng loá trong mắt người lớn, điều đáng nói là không chỉ mỗi người lớn, cả đám trẻ chung trường mẫu giáo cũng xem nhỏ là một cục cưng biết đi dù chúng biết nhỏ bằng tuổi mình hoặc thậm chí là hơn.



Nhưng con bé xem ra không thích làm con nít cho lắm.


"Mình nhớn rồi, mình không có bị dụ đâu"




Một bạn nam trong lớp rủ rê nó qua nhà cậu nhóc ấy chơi, đây là lần thứ ba trong tuần mà Hân đếm được, ấy vậy mà nhỏ vẫn kiên định trước viên kẹo dẻo ngon lành trước mặt.




Vì mẹ bảo không được nhận kẹo của người lạ.




"Nhà tớ có nhiều ơiiiii là nhiều đồ chơi luôn, búp bê, xe hơi, gấu bông, bánh kẹo cũng có nữa" cậu bé đứng đó dậm dậm chân nài nỉ, đáp lại chỉ là cái nhướng mày và điệu nhếch mép gợi đòn của con bé đứng trước mặt.




"Mấy cái đó nhà tớ có hết"




"Thế-thế thì tớ còn..."




Chưa kịp nói hết câu một con bé còn cao hơn cái đầu của cậu nhóc bước tới, lấy tay chắn trước mặt ngăn cho thằng nhóc kịp phản ứng.





"Cậu ấy nói không thích rồi mà, tha cho cậu ấy đi"




Kim Minji, 5 tuổi, chưa sõi tiếng hàn làm một tràng khiến người khác phải dừng mọi thứ để đổ đồn vào ba đứa nhóc con đang om sòm lên, tất nhiên do cách dùng từ của con bé mà cậu nhóc kia bị cô giáo mắng, vậy mà với Phạm Ngọc Hân tức Pam Hanni, con bé đã định sẵn 3 trái dưa trước mặt sẽ là thông dịch viên của mình.

"Nè! Cho cậu!"

Hân chìa bàn tay nhỏ xíu của mình ra, bên trong là viên kẹo dẻo con bé thích mẹ bỏ vào cặp sáng nay, Minji bé nhỏ lúc đó cũng ngại ngùng, nói không sao đâu, dù nó đang khoái gần chết, rồi lại để bàn tay nhỏ xíu đó dúi viên kẹo vào tay với một câu đe doạ mà Minji có lẽ đã ghi nhớ tới tận cuối cuộc đời mình.




"Cậu không ăn thì chúng mình không là gì của nhau cả"




Sau hôm đó mấy đứa nhóc đã phải học thêm một khoá bổ túc về cách dùng từ.

—————————————————

Năm 3 sơ trung, Phạm Ngọc Hân vẫn giữ thói quen mang vài viên kẹo dẻo bên người, cốt không phải là để nó ăn, mà là phí giao dịch của con bé với Kim Minji, lớp trưởng kiêm giáo viên dạy kèm môn quốc ngữ và văn học của nó.

Trên thực tế, Hân chưa bao giờ có con điểm dưới trung bình môn nào, thậm chí khá ổn so với mặt bằng trung của đám trẻ cùng lứa.

"Mình là người nước ngoài, mình yếu quốc ngữ lắm nên là kèm giùm mình nha, hứa cho kẹo"

Với lý do ấy, lớp trưởng nghiêm mẫu ấy cũng gật đầu.

Bbangsaz 「chưng hửng」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ