Mùa đông của Hanni có Cacao nóng, bạn có không?

929 75 0
                                    

Mất khoảng 5 phút để Minji tiêu hoá đống biểu cảm trên mặt Hanni, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

Mặt giấy thi với con số 98/100 đỏ chót, cứ chốc chốc Minji lại thấy đứa nhỏ kia nhìn muốn thủng bài cả bài thi nọ, xong lại quay qua nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đáng ghét này.

"Tớ lại đắc tội gì hả?" Nhỏ lấy cây thước gõ gõ lên đầu con bé, có lẽ vô tình nó cũng kích hoạt luôn công tắc 'muốn đấm Minji' trên đầu, Hanni liền chồm người qua kéo vạt áo của Minji mà lắc qua lắc lại cho bõ ghét.

Thì ra do Kim Minji được hẳn 100 điểm tròn.

"Ứ chơi với đồ đáng ghét nhà cậu nữa, lần quái nào cũng bị đứng sau, thấy ghét thật chứ, đừng nhìn mặt tớ nữa!"  Hanni bày mặt oan ức nhìn nhỏ, nhỏ chịu, trách thì trách do xui, chứ nhỏ có biết gì đâu.

Từng có một nhà hiền triết nói rằng 'Chỉ cần trả lời đúng tất cả các câu hỏi là được', có lẽ Minji là môn đồ của nhà hiền triết ấy chăng?

"Vậy đó là lỗi tại tớ à?" Minji nhếch mép, vậy mà ngay trước khi nắm đấm hạ xuống gương mặt xinh đẹp kia thì nó đã vội vàng chắp tay chặn lại -"Ấy bình tĩnh, mình xin lỗi!!"

Sau một hồi chống chọi với đứa nhóc nhỏ mà có võ kia, Minji mới đề xuất một cách có thể hạ hoả cái đầu đang cháy ngùn ngụt ấy: "Vậy hôm nay tớ mua kem nhé, mint choco ấy"

Con bé hạ hoả thật, nó nhếch miệng xì một cái rõ to rồi vẫn giữ khuôn mặt hậm hực đó mà quay lên bục giảng, mặc kệ Minji cứ léo nhéo: "Ôi cái đồ đáng yêu này" bên tai, không sao cả, để ăn kem xong nó xử tội cậu ta sau cũng chưa muộn.

————————————————————————————

Trời vẫn chưa chuyển tối hẳn, đám học sinh chạy ào ra sau cả ngày dài ở lì trong trường, mặc cho tiết trời lạnh thấu xương. Dẫu vậy, hôm nay đám trẻ trông háo hức hơn mọi khi, vì hôm nay là tuyết đầu mùa. Những đứa trẻ ấy thấy tuyết thì mê lắm, nhưng đã gần tối rồi, trời cũng lạnh hơn nên cũng tự bảo nhau mà đi về trú rét, hứa hẹn ngày mai sẽ có những trận đấu bóng tuyết đã đời.

Hanni đứng xoa tay nhìn đám học sinh bước ngang qua nó, cố gắng kéo ống tay áo với hy vọng sẽ giữ được chút nhiệt trước khi nó về tới nhà. Đành chịu, nó cứ nhủ là một lúc nữa thôi, rồi đứng co ro bên góc hành lang ấy ngắm nhìn từng bông tuyết rơi xuống, chắc nó sẽ đòi Minji cái gì đó ấm hơn để ăn ngoài việc hành hạ cổ họng với món kem yêu thích, nghĩ tới đó nó lại tiu nghỉu vì quả thật nó vẫn đang thèm kem lắm.


Bỗng nó thấy cái khăn quàng cổ nó để quên ở nhà vụt qua mắt, quay ngoắt lại nó mới thấy lí do tại sao mình ở đây, Kim Minji và chầu kem của nhỏ.

"Để bạn bé đợi lâu rồi" Nó chưng nụ cười hối lỗi lên mặt, quàng khăn chỉn chu xong, liền lấy hai bàn tay ấm áp vào bờ má đã đỏ ửng mà cười rộ lên.


"Trời ơi người yêu ai mà dễ thương thế này."

"Xí, bớt nói mấy câu đó lại đi, sến quá" Dù đã quen với những lời khen yêu sến súa của Minji, con bé vẫn không thể kiềm chế được gò má đang dần đỏ ửng vì ngại, cổ rụt lại nấp sau chiếc khăn quàng cổ Minji vừa mang đến, có điều những điều này lọt vào mắt của Minji lại càng khiến nó thích thú mà cưng nựng khuôn mặt nhỏ xinh kia.

"Mà thôi hôm nay không ăn kem nhé, trời lạnh quá, mấy ngày nữa còn phải diễn cho hoạt động ngoại khoá đấy" Hai bàn tay lạnh ngắt bé nhỏ ôm lấy đôi bàn tay to hơn trên má, Minji lập tức gật đầu rồi ôm chặt lấy Hanni mà xoa xoa.

"Ừm, về thôi." Đoạn đứa bé hơn đan những ngón tay ửng hồng vì lạnh vào bàn tay to lớn của người yêu nó, cả hai bàn tay ngay sau đó đã nằm gọn trong túi áo to xộ của Minji.

"Vậy về nhà tớ, mình uống cacao nóng nhé"







——————————————————————————

Bbangsaz 「chưng hửng」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ