Hoàng hôn tớ gửi lại Hàn Quốc

469 49 0
                                    






"Hôm nay bữa sáng của mình là pasta và trái cây trong vườn nhà mình, thì ra cảm giác được về lại với từng góc ánh nắng chiếu vào khi sớm, được uống từng ngụm sữa của thương hiệu mẹ mình hay mua mỗi cuối tuần lại hiếm hoi đến nỗi giờ mình mới có thể nếm trải lại.

4 năm đại học bên Hàn chẳng là vấn đề gì cả cho tới khi em gái mình cứ khoe mẽ về MillyMia, với vài lần nó nói rằng mấy đứa nhỏ cũng bắt đầu có tuổi và chán ăn, những lúc ấy mình thật sự rất bồn chồn mà không biết phải làm sao.

Những lúc ấy bạn lớn luôn ở cạnh mình, cho con bé và cả gia đình mình những lời khuyên tỉ mỉ nhất trong số những kiến thức trong ngành mà cậu được học và thực hành, mình mừng lắm."

Hanni bắt đầu hình thành thói quen vừa đọc nhật kí của mình cho Minji nghe vừa viết, như thể đang gửi bản thảo của một bài thơ ngắn nhưng không cần phải lo lắng về việc có được phê duyệt hay không, tính chất công việc của nàng là thế và em cũng sẵn lòng làm điều này mỗi lần cả hai gọi điện, cứ như vậy cũng đã được vài tháng trước khi em trở lại Úc.

"Sao hôm nay em sến quá vậy Hanni?" Đầu giây bên kia khẽ cười, cùng tiếng lục cục của tài liệu bên cạnh, nàng cảm nhận được cái nhướng mày nghi hoặc mỗi lần nàng nói vài câu kì quặc giữa chừng.

"Tại em nhớ bạn"

Trong căn phòng nhỏ xinh xắn, em ném mình lên chiếc đệm êm, để bản thân thả trôi dưới tiếng nhạc của đĩa than, vài tia ánh sáng cứ đu đưa qua lại trên chốc hộp kính đựng những album đã cũ sờn của em, mùi xà phòng thơm mát thoang thoảng trên bộ ga đệm, tán lá xanh rờn bên ngoài cửa sổ, làm thế nào em có thể không hoà làm một với bầu không khí này chứ?

   Thường thì người nói những câu sến súa như thế phải là đầu dây bên kia mới đúng, em cũng tự hỏi tại sao mình bỗng trở nên xúc cảm đến thế.

   Nắng ngoài trời cứ thế rọi xuống thảm cỏ xanh mát ngoài cửa, em cứ thế nhìn chằm chằm ra, một bên tai là tiếng lật trang giấy của Minji, đĩa than đã chuyển sang bài khác, một mùa hè em không ở cạnh Minji sẽ như thế nào đây.

    "Bạn có nhớ em không?"

     "Mình nhớ em"

    Minji hạ cây bút xuống, lúc này mới đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, thứ nàng nhìn thấy chỉ là trần nhà và vài cái bóng đèn trần lấp lành. Có lẽ nếu so với chu kì ngủ của động vật, con thỏ nàng nuôi có chút khó lường.

     "Em buồn ngủ chưa?"

"Em muốn ngắm hoàng hôn"

Em nhớ đến những ngày tháng cùng Minji dạo bước giữa ánh hoàng hôn vàng óng, cùng tiếng sóng biển, tiếng nô đùa của lũ trẻ con, tiếng hải âu vang vọng trên bờ biển gần nhà, dù chỉ mới mấy ngày xa cách mà sao giờ em nhớ Minji quá.


"Không sao cả, em cứ ngủ đi" Minji nhoẻn miệng cười, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ- "Tớ sẽ ngắm hoàng hôn cùng em"


________________________________________



Chỉ cần đèn xanh được bật, con thỏ con liền nhanh nhảu nhảy đi, thoáng cái đã là 6 giờ tối.


Em bật dậy, ban đầu có chút ngỡ ngàng song lại chấp nhận sự thật rằng hôm nay em sẽ chẳng thể ngắm được hoàng hôn với nàng cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên.


"Em đây rồi"


Kim Minji lúc này đã cởi chiếc blouse trắng ra, tháo luôn gọng kính tròn mà nàng bảo nặng, ánh hoàng hôn phảng phất trên từng lọn tóc đen nhánh, có lẽ đây là điều mà em thích nhất ở hoàng hôn.


"A, em lỡ hoàng hôn ở Úc rồi"


Dù chênh lệch chỉ có 1 tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ hoàng hôn đã bỏ quên nguyện vọng của em, dẫu vậy Minji chỉ mỉm cười đáp lại màn hình điện thoại.


"Thế đón hoàng hôn ở Hàn Quốc với tớ nhé"


Minji cười híp mắt lại, khi hoàng hôn trước mặt cũng chẳng thể so lại sự dễ thương trên khuôn mặt ngái ngủ của em.


Khi mặt trời dần buông, em thả mình vào khung cảnh người em yêu bên cạnh chiếc xe của nàng, em lại được yêu là nhờ hoàng hôn.


"Vậy em nhờ bạn vậy"



______________________________________________________

Bbangsaz 「chưng hửng」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ