Tháng 6 năm 2006
"Suguru! Nhanh lên!"
"Đợi tí!"
Satoru kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. Bốn giờ ba mươi hai phút chiều.
"Cậu nói rằng cậu sẽ xong lúc bốn rưỡi mà, Suguru," cậu trai tóc trắng cằn nhằn từ phía ngoài cánh cửa. "Giờ đã là ba hai rồi!"
"Tớ biết rồi!"
Satoru hừ một cách phản đối. Chắc chắn Suguru lại đang tận hưởng thời gian dưới vòi hoa sen, chăm sóc cho mái tóc đen óng ả của cậu ấy. Cậu nghe được tiếng bước chân ra vào trong phòng. Có vẻ người kia đã ra vào phòng tắm được bốn lần — Satoru đoán — trước khi Suguru mở toang cánh cửa mém thì đập vào mặt cậu.
"Ồ wao, quần jeans kiểu rách à," cậu nói, mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đen trước mặt, "cái này mới nha."
Tóc của Suguru vẫn còn ướt và được để xoã ngang vai. Anh mặc một chiếc áo phông đen phối với quần jeans rách, một tay nhét túi quần trong khi bản thân chải tóc bằng tay kia, như thể cố rũ bớt những giọt nước còn đọng lại.
"Tớ có ít nhất năm cái quần jeans giống nhau, Satoru ạ." Suguru đóng cánh cửa đằng sau lại rồi khoá cửa.
Satoru nở nụ cười rạng rỡ như một chú cún. Bánh crepe vào ngày thứ sáu luôn là hoạt động mà cậu mong chờ nhất hàng tuần. Họ sẽ đi đến tiệm bánh crepe ưa thích của cậu ở Shibuya và thưởng thức chúng cho đến khi cả hai (thật ra chủ yếu chỉ có Satoru) đều no đến mức không đứng dậy nổi. Nó bắt đầu từ việc họ phát ngán với việc phải chọn một hoạt động cho mỗi buổi hẹn hò vào thứ sáu hàng tuần, vì thế cậu đã đề xuất mấy tiệm bánh crepe mà họ đã đi ngang qua một lần. Suguru, người rất dễ bị thuyết phục — riêng với Satoru thôi — đã đồng ý với đề xuất này, dẫu cho anh không thích mấy món tráng miệng đến thế.
Suguru nắm lấy bàn tay cậu và vui vẻ đan ngón tay hai người vào nhau. Bằng một cú giật mạnh, Satoru nhanh chóng kéo bạn trai mình chạy đi. Hai người hối hả chạy xuống cầu thang, vụt qua ánh mắt chán ghét của Shoko trước khi băng qua sân trường để tiến đến bãi đổ xe. Cậu dắt chiếc xe đạp thân thương của họ ra rồi bắt đầu xuất phát.
Ngọn gió nóng lướt trên làn da hai chàng trai; đợt không khí nóng của tháng Sáu tuy ngột ngạt nhưng vẫn ở mức chịu được; và bầu trời — đặc biệt nhất là bầu trời — dường như trải dài tới vô hạn với những áng mây cuồn cuộn trôi nổi chậm rãi, gần như ngưng đọng lúc họ chạy qua. Satoru yêu mùa hè vì những buổi trưa chiều thế này, khi chỉ có hai người họ băng băng đến thành phố trên chiếc xe đạp cũ kỹ của trường học. Cậu yêu cái cách mái tóc xõa dài của Suguru bay trên không trung, đôi khi sẽ có vài sợi tóc vô tình lọt vào miệng cậu.
Tóc của cậu ấy, Satoru thầm nghĩ, luôn có mùi chanh cùng bạc hà.
Suguru từng bảo cậu rằng đó là do dầu gội mùi bạc hà và dầu xả mùi chanh cậu ấy dùng, loại mà có vẻ là rất phù hợp với tóc của anh. Khi ngọn gió mùa hè thổi bay những lọn tóc dài của người kia lên mặt Satoru, người ngồi ở ghế sau của xe đạp, đó là lúc cậu có thể cảm nhận rõ rệt mùi hương ấy. Tiếng cười nói của họ hoà lẫn vào âm thanh nhộn nhịp nơi thành thị, dù bị lấn át bởi tiếng ồn kia nhưng cả hai vẫn có thể nghe được giọng nói của người còn lại. Satoru không thể tìm được những ngày nào tuyệt hơn những ngày này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] |GoGeGo| Are we over yet?
Fanfiction"Cậu có thấy cái cách thầy Gojo nhìn thầy giáo mới chuyển đến không?" Yuuji quay sang bàn của Nobara ngay khi chuông vừa reng. "Tớ chưa bao giờ thấy vẻ mặt ấy của thầy ấy trước đây." "Nhỉ?" Nobara nhăn mày đáp, "từ kinh nghiệm của tớ, như thế này ch...