Năm đó, Thằng Thắng sinh ra trong một gia đình nghèo khó.
Nhà nó có bao nhiêu mảnh đất đều phải đem bán cả đi để trả tiền thuế.
Nó là con một.
Nhà nó không đông anh em như bao người vì tía má nó biết không có đủ điều kiệu để nuôi nhiều đứa.Nó tưởng tía má nó thương nó lắm, nào ngờ cũng có ngày bán cái thân gầy guộc của nó cho ông phú hộ.
Ông phú hộ được mọi người gọi thân thương là ông tư.
Chẳng có lý do sâu sắc gì cả, chỉ là vì ông là con thứ tư trong nhà. Anh chị ông đều lập gia đình và dọn riêng ra mảnh đất khác ông bà để lại.
Ông phú hộ có 2 người con.
Một nam một nữ.
Thằng cả được cả làng gọi là cậu Phong, ái nữ còn lại là cái Hoa.Lúc đầu nó về nhà ông Tư, chẳng ai ưa gì nó. Nhưng ông Tư bênh cho nó, ổng là ông cả trong nhà chẳng ai hơi đâu mà cãi lại.
Trông nó bẩn bẩn, nhìn vào cứ lấm la lấm lét.
Người giúp việc trong nhà có mẹ con mợ Hương.
Mợ Hương thương nó lắm, cái Nga con của Mợ cũng xem nó như anh ruột.
Nó có hỏi, mợ trả lời rằng vì nó trạc tuổi con mợ đã hy sinh khi trên chiến trường.
Mợ giúp nó nhiều thứ, cưng nó như con cái ruột thịt.
Thằng Thắng lại được cái tính siêng năng. Nó hiến mặt cho đất, bán lưng cho trời hàng tháng trời để giúp nhà ông Tư kiếm theo thu nhập.
Rồi nhờ tính hiền lành, chất phác. Thằng Thắng được ông Tư cho đi theo hầu hạ thằng Phong.
Cậu cả Phong chẳng ưa gì thằng Thắng. Đang sống yên lành, nhà vác thêm cái của nợ về. Một mình mẹ con bà Hương là chưa đủ sao?
Cậu giữ khoảng cách với thằng Thắng ra mặt. Thế mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lửa dần có cảm tình sâu nặng với rơm.
Nó đối với thằng Thắng có cảm giác là lạ, kỳ kỳ. Nó chưa từng cảm thấy như vậy với ai.
Dạo này, cứ gặp thằng Thắng là nó bồi hồi. Không gặp lại thấy nhơ nhớ.
Gần 17 năm trời ở nhà, nó có thiết tha gì tới mấy bông sứ trắng mọc xum xuê hai bên cổng nhà.
Bông sứ với cậu Phong từng là cái cây vô tích sự. Với cậu, ngoài việc tỏa hương thơm nồng nàn ra thì lại chẳng có trái, không giúp được gì thêm cho nhà nó.
Thế mà dạo này cậu lại giành việc đi tưới cây của Mợ Hương.
Nói là tưới cây thì không đúng, cậu Phong chỉ xách cái gàu đổ mấy lần nước lên cây sứ trước cổng rồi lại đưa cái gàu lại cho Mợ Hương.
Nguyên nhân là vì đợt trước thằng Thắng nó lật rau, cậu Phong ngồi bên cạnh lấy cái quạt mo quạt đi quạt về để xoa dịu cái nóng chói chang của mùa hè.
thằng Thắng vừa làm, mắt nhìn vô định trong khoảng không trước cổng nhà, rồi nó bâng quơ thì thầm :
"mùi cây sứ trước nhà thơm thật, thích quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
•PondPhuwin• cây sứ trước cổng
Fanfictionbiết đâu, trên quãng đường đời còn lại, anh thấy em, vẫn dõi theo anh trên mọi nẻo đường, mọi phút giây. fic mang tính chất duyên âm. không áp dụng cho ngoài đời. fic được lấy cảm hứng từ một tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh.