chẳng ngờ, cảnh tình yêu mới chớm nở lại bị cái Hoa nhìn thấy.
Cái Hoa đi theo anh nó, vốn dĩ chỉ định hù dọa cho anh giật mình như mấy trò chơi trẻ con.
Chứng kiến cảnh này, nó không khỏi bàng hoàng.
Nó hoang mang không biết xử lý ra sao, đành chạy về nói với ông Tư và bà Tư.
"Tía ơi! Má ơi ! Anh hai với anh Thắng..."
Cái Hoa chạy một mạch về nhà, thở dốc. Nghỉ ngơi chút, nó nói cho tía má biết toàn bộ sự tình.
Má thằng Phong, tức bà Tư không nói nên lời, bà rơi lã chã nước mắt.
Ông Tư quát tháo Mợ Hương :
"Mợ lôi hai đứa nó về cho tôi!"
Mợ Hương lật đật chạy giữa cái nắng hè. Tới bờ suối, Mợ quỳ xuống với thằng Thắng :
"Thắng ơi, mợ lạy con! Xin con chạy đi, rời xa khỏi đây càng tốt. Ông bà Tư biết chuyện con với cậu cả rồi, ổng chặt đầu con đấy!"
Nó bàng hoàng, mới đây mảnh tình mới chớm mà sắp tan rồi.
Nó đặt tay lên vai Mợ Hương :
"giờ mà con không về, tính mạng mợ ra sao còn không biết."
Nói rồi, nó vội vã chạy về nhà, thằng Phong cũng chạy theo.
Khi nó gặp ông bà Tư, chân chưa kịp chạm đất, nó đã quỳ xuống xin tha.
"con lạy ông bà, ông bà có thương thì trách con đừng trách cậu cả."
Bà Tư bực tức không kiểm soát được hành động. Bà níu lấy chiếc áo nâu đã phai màu của thằng Thắng. Không thương tiếc mà cho nó một cú tát trời giáng.
"mày làm con tao thành một thằng lại cái rồi! xin lỗi cũng không đem nó lại như cũ! đi chết đi thằng khốn nạn!!"
Ông Tư có vẻ điềm tĩnh hơn.
Ông không động tay động chân, chỉ hầm giọng bảo :
"thằng Thắng đêm nay ngủ ngoài hiên, không chăn, không gối."
"đợi khi nào thằng Phong cưới vợ thì cho phép vào nhà ngủ lại."
thằng Thắng quỳ rạp người, dập đầu xuống đất tạ ơn ông bà Tư.
Bà Tư dùng ánh mắt nghiêm khắc, hắng giọng nói với cậu Phong :
"thằng Phong năm nay phải cưới cái Kiều."
Cái Kiều là con gái rượu của ông bà trưởng làng bên - ông Thất, bà Mai.
Lúc xưa, ông bà Tư có chơi thân với nhà bên đó. Cũng có hứa vu vơ mấy câu đại loại sau này hứa sẽ gả con cho.
Cũng chẳng ngờ lại có ngày này thật.
Cái Kiều nó đẹp, phải nói nó là hoa khôi của làng bên.
Trước đây, nó có tới nhà chơi và thằng Thắng cũng có dịp nhìn trực tiếp vào cô.
Người ái nữ có mái tóc đen dài xoăn nhè nhẹ bay trong gió. Đôi mắt cười cùng má lúm đồng tiền. Cô như một bông hồng trắng đặt đúng chỗ, tươi tắn và rực rỡ hơn bất kì người con gái nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
•PondPhuwin• cây sứ trước cổng
Hayran Kurgubiết đâu, trên quãng đường đời còn lại, anh thấy em, vẫn dõi theo anh trên mọi nẻo đường, mọi phút giây. fic mang tính chất duyên âm. không áp dụng cho ngoài đời. fic được lấy cảm hứng từ một tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh.