Đã qua 1 tuần từ khi thằng Thắng chết.
Người trong làng đồn tai nhau chỗ dưới góc bàng đã được lập bàn thờ nhỏ thờ ma da rất linh.
Thằng Thắng mà cậu Phong yêu giờ được gọi với cái tên ma da nghe rợn người.
Nó nghe nói, ai muốn gì tới đó lạy 3 lạy rồi cầu xin chân thành. Kiểu gì cũng được đáp ứng.
Còn một ngày nữa là đám cưới nó với cái Kiều. Nhà trai tất bận chuẩn bị sính lễ.
Nhà gái bày biện trang trí hoa hòe khắp làng.
Thằng Phong theo lời bàn tán đi đến góc cây bàng. Nó quỳ rạp xuống, đầu không khỏi suy nghĩ về người thương quá cố.
Thằng Phong lạy 3 lạy. Đến lần lạy thứ 3, nó cuối đầu rất lâu.
"xin suối trả Thắng về cho con."
Nói xong, nó ngửa mặt lên trời ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
Nó đưa tay quẹt đi nước mắt rồi đứng dậy đi về.
[...]
Hôm sau, cả nhà nó dậy rất sớm để qua rước dâu.
Nó mặc bộ áo dài lụa đỏ với những đường nét hoa văn được thêu tay.
Khi đi qua suối, nó không khỏi quay đầu lại lưu luyến nhìn chỗn cũ.
Ở đó có một người, bóng dáng nhỏ bé thân thuộc thoắt ẩn thoắt hiện như ma sau góc bàng.
thằng Thắng về rồi!
Nó vui mừng khôn xiết, cố gắng giấu đi không la lên.
Đám cưới diễn ra có sự góp mặt của quan viên hai họ cùng cả làng hai bên.
Thằng Phong ngày trước còn xanh xao, ốm yếu vậy mà bây giờ nó tươi tắn lên hẳn, ông bà Tư thấy rất vui khi con trai mình hạnh phúc như vậy trong ngày cưới.
Tối đêm tân hôn, theo lẽ thường tình thì vợ chồng phải động phòng.
Nhưng thằng Phong từ chối. Cái Kiều cũng ngoan ngoãn mà nằm bên cạnh yên giấc.
Đêm nay, lại có chiêm bao.
Thắng hiện về báo cho thằng Phong. Thằng Thắng bảo Phong lập một bàn thờ nhỏ trong góc nhà thì thằng Thắng mới có thể vào được.
Sáng hôm sau, nghe lời thằng Thắng.
Nó chạy ra chợ mua cái lư hương, cát cùng vài bó nhang.
Nó đặt ở trong góc nhân lúc cái Kiều đang ở ngoài phụ ông bà Tư.
Nó ra ngoài kiếm cái dĩa ít dùng, trèo lên đọt xoài hái mấy trái. Không quên, bẻ một nhánh sứ có hoa xum xuê đem về phòng.
Nó đặt tất cả những đồ vừa lấy vào một góc khuất sau tủ quần áo.
Ngồi chờ thằng Thắng xuất hiện.
Nó cứ chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy đâu. Nó kiên nhẫn thêm vài giờ nữa.
"mình ơi ra ăn."
Tiếng cái Kiều gọi vọng vào phòng ngủ. Nó luyến tiếc nhìn vào góc khuất chưa thấy gì mà rời phòng.
Ngồi trong bàn ăn, mặt nó cứ rầu rĩ, bà Tư hiền lành vỗ vai nó : .
BẠN ĐANG ĐỌC
•PondPhuwin• cây sứ trước cổng
Fanfictionbiết đâu, trên quãng đường đời còn lại, anh thấy em, vẫn dõi theo anh trên mọi nẻo đường, mọi phút giây. fic mang tính chất duyên âm. không áp dụng cho ngoài đời. fic được lấy cảm hứng từ một tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh.