Chương 6: Tôi chính là mặt trời thứ chín bị bắn hạ

221 20 0
                                    

61.

Về nhà thay bộ đồ mới, áo khoác màu trà cùng áo trắng bên trong, mặc quần dài màu trắng gạo.

Vừa muốn yên tĩnh ngắm cảnh, điện thoại tôi liền nhận được một tin nhắn ẩn danh. Nhìn thấy dòng chữ trên đó tay tôi trở nên run rẩy

Hóa ra bọn họ kết hôn rồi.

Tôi nhìn chăm chú vào nhẫn trên ngón áp út của em ấy, sự thê lương thấm từng chút một và rồi tràn ra khỏi trái tim

Vì sao…

Lâm Hoài, anh muốn nghe chính miệng em nói cho anh biết, rốt cuộc là bởi vì sao, tám năm, tròn tám năm trời, tình cảm của anh đều chỉ là đá ném lướt qua mặt hồ* thôi sao?

*đá ném lướt qua/trên mặt hồ (thành ngữ tục ngữ): ý chỉ một việc bỏ ra quá nhiều công sức, tiền bạc và tinh thần nhưng cuối cùng chẳng có một chút tác dụng, kết quả gì

Gọi một cuộc điện thoại, người bắt máy điện thoại vẫn là cậu ấy.

—Tôi muốn tìm Lâm Hoài

—Tìm anh ấy làm gì? Ảnh còn không đủ rõ ràng à?

—Là cậu?

—Tôi đó, anh còn khoe mẽ điều gì nữa đây, người anh ấy thích là tôi, không phải anh, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi thôi, tháng sau chúng tôi mở tiệc đính hôn rôi, hi vọng anh có thể đến nha.

—Đợi đã! Tôi gặp Lâm Hoài!

Đầu bên kia không nói thêm lời nào, trực tiếp cúp máy.

Tôi gọi lại lần nữa, không gọi được, tin nhắn cũng không gửi nổi. Có lẽ tôi bị chặn số rồi.

Dứt khoát không làm thì thôi, làm thì làm hẳn, tôi đi đến công ty.

Lễ tân thấy tôi có chút mông lung: “Ngài Tạ, không phải ngài không đến sao”

“Thế à, Lâm Hoài đang ở đâu”

“Phòng làm việc tầng ba ạ:

Tôi tiếp tục leo thẳng lên tầng ba, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng của người đó và Lâm Hoài.

Tôi đẩy cửa, chào đón tôi là ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hoài, tôi đi về phía người đó.

Ánh mắt của cậu ấy rất hung dữ, hai người chúng tôi rõ ràng không quen không biết, cậu ấy cướp đi người bên tôi còn nhìn tôi hung dữ như thế.

“Lâm Hoài, đây là chuyện gì.”

Phẫn nộ đến đỉnh điểm thì sẽ trở thành bình thản.

Em ấy nhăn mày, đáp: “Như anh thấy đấy, người tôi thích…”

“Anh biết, người em thích luôn là cậu ấy, anh từ trước đến giờ luôn là kẻ thay thế cho cậu ấy. Em đã thích cậu ấy từ cấp ba rồi.”

“Sao anh biết được?”

“Em thật sự cho rằng giấy có thể gói được lửa ư? Em quá coi thường anh rồi đấy”

“Sao không giải thích với anh”

Tôi đập tay xuống bàn, tức giận nhìn em ấy. Em ấy lại không để ý tôi.

Bệnh Nặng Quấn Thân - Phong Thủy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ