Chương 2: Tâm trạng xấu

124 12 0
                                    

4.

Có lẽ bởi vì thức khuya trong thời gian dài, trạng thái tinh thần của tôi ngày một kém, cứ ho mãi không ngừng được, cả người yếu ớt nhợt nhạt trông chẳng ra làm sao.

Thức khuya, thật ra cũng do nguyên nhân ngày ngày tôi ở nhà đợi em ấy về, ai bảo em ấy toàn về nhà muộn như thế chứ.

Tôi ghé sát cửa sổ, lắng nghe tiếng gió thổi ù ù bên ngoài, thời tiết thật đẹp. Gió thổi lướt qua má tôi.

Một thoáng dịu nhẹ cũng có thể đem đến cho con người một loại cảm xúc khác

Ở nhà một mình thật nhàm chán, khi nào em mới về nhà vậy Lâm Hoài?

Về nhà sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe, nếu muốn gặp cậu ấy thì đi vào ban ngày, đến tối về nhà sớm, thức khuya hại cơ thể lắm, loại đau khổ này để mình anh chịu là đủ rồi.

Không biết là bắt đầu từ bao giờ, tôi từ một kẻ kiêu ngạo trong tình yêu trở nên vô cùng hèn mọn, đến cả một câu nói thốt lên cũng phải e dè cẩn thận.

Chúng tôi bên nhau tám năm rồi, cũng được xem là trải qua được con dốc bảy năm, chắc là thế nhỉ….

Không phải sao? Người ta từ lúc được năm năm đã không còn yêu cậu nữa

Người ta đã hết yêu cậu từ lâu rồi.

Câu nói này dường như khắc sâu trong DNA của tôi, không lúc nào là không nhắc nhở tôi. Nhắc tôi rằng bản thân mình sao có thể mặt dày không sợ chết đến thế.

Theo đuổi chồng ấy mà, cần gì mặt mũi chứ.

Thể diện có ích gì, cái này cũng chả thể coi thành cơm ăn, nếu như vì chút thể diện mà có thể vớt vát lại tình yêu của em ấy, vậy thì đáng lắm rồi.

Cứ nghĩ thế này tính ra thể diện cũng không phải không có chút tác dụng gì.

Cửa sổ khắp nhà đều mở ra, một cơn gió mát lạnh thổi đến, cuốn bay đi chút hơi của em ấy còn tồn động, thay thế chúng bằng những hương vị thuộc về mùa hè.

Mùi hương trên người Lâm Hoài khác hoàn toàn với hiện tại, trên người em ấy có một cảm giác lạnh lẽo, mang theo chút khí lành lạnh của mùa thu. Không giống như tôi, cả người toàn mùi thuốc.

Đừng giống như tôi, cũng đừng trở nên giống tôi, mang dáng vẻ của một con bệnh, còn chẳng biết bữa nào thì chết, em vẫn nên sống nốt quãng đời còn lại với người tình nhỏ của mình đi thôi, em phải sống lâu chút nữa đó. Tôi cũng muốn sống lâu trăm tuổi, nhưng tôi không vui vẻ gì.

Làm một món ăn, cơm rang cùng ngô và lạp xưởng thơm phức.

Xong một bữa no nê tôi liền thỏa mãn ngồi lên sofa, tôi tuyên bố, chiếc sofa này chính là giường của tôi!

Nằm trên sofa mở một bộ phim hài, ha ha ha ha ha ha ha, nội dung quái gì thế này.

Vui vẻ rồi, hóa ra hôm nay em ấy về hơi muộn.

Khụ khụ khụ…

Lại bắt đầu ho nữa, không thể ngừng lại được.

Đau quá đi, ai đó ôm tôi với…

Bệnh Nặng Quấn Thân - Phong Thủy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ