Giấc ngủ bỗng nhiên thật dễ dàng

411 28 3
                                    


Tôi không biết viết gì.
Đã nhiều ngày trôi qua, và tôi vẫn không biết viết gì. Đó là cái dở nhất. Đồng hồ cứ trôi, những con đường cứ mòn đi theo từng ngày, trái tim tôi vẫn trống không, hoặc có lẽ nó chật chội quá mức tới nỗi tôi không tài nào dàn trải tất cả lên những con chữ được. Tôi không muốn dông dài thêm ở thế giới này, tôi chỉ muốn được viết, viết hết ra trước khi chính thức rời khỏi đây, rời khỏi Bom thân yêu, rời khỏi căn phòng nhỏ xíu bừa bộn tôi đã sống suốt chín năm nay.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi biết kiếp của mình đã cạn. Tôi coi đời là hư vô, dẫu rằng trong ba mươi hai năm đời mình, tôi đã làm được nhiều thứ, trả lại cho cuộc sống những giá trị mà người như tôi coi là có ý nghĩa. Tôi đã lớn lên, đã yêu, đã trải qua đau khổ. Tôi đã nuôi mèo, đã sống một mình và tự do như tôi hằng mong ước. Vậy đó, tiểu sử của tôi, quá khứ của tôi cũng chỉ nên được gói gọn qua vỏn vẹn vài câu thôi, thế nhưng tôi không dám sơ sài như vậy. Tôi muốn được để lại giá trị cuối cùng trước khi chết. Một bài học cuộc đời để không ai phạm phải sai lầm của tôi.

Nhưng tôi không biết viết gì. Trong phòng tối, tôi nằm bẹp như một con gián, nghĩ về những điều đã qua. Tôi nghĩ về những lần đi học, những lần bị bố đánh, những lần bạn bè đã làm cho tôi cảm nhận được tình yêu và sự bao dung chưa từng có. Nhớ những lần Nguyên ghé chơi, cô bé đáng yêu nhất - tới lau chùi phòng giúp tôi như một nghi lễ thể hiện tình yêu vô cùng chân thật. Những thứ ấy tôi giữ khư khư trong lòng mình như một kẻ keo kiệt giữ cái chum tiết kiệm của ả ta. Một kẻ keo kiệt ba mươi hai tuổi. Một kẻ vừa lõi đời vừa mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mấy, mãi mãi ôm lấy sự nhiệt tình, tươi tắn, đáng yêu, mạnh bạo của tuổi trẻ mà ả không muốn cho đi - cứ như một thứ két bẩn. Tôi khăng khăng bám vào quá khứ, khăng khăng phủ nhận rằng mình đã đi tới những năm tháng sau của cuộc đời. Tôi già rồi. Tôi quá già để tiếp tục nghe những bài tôi thích nghe, tôi quá già để mong được yêu như tôi từng muốn.

- Chị đi đâu thế? Sao không nghe máy?
- Chị ngủ quên ấy mà. Em vẫn muốn đi tối nay chứ?
- Vâng, qua đón em nhé. Em dặn anh Thiên rồi.

Cứ mỗi thứ bảy, tôi và Nguyên sẽ ngồi uống bia, cocktail hoặc bất cứ thứ gì có cồn ở quán quen, quán có cái tên mà tôi rất thích: Bản Nguyên. Không liên quan gì tới em Nguyên của tôi, nhưng tình cờ chúng đều mang cái tên đó.
Cô bé thường trốn chồng để đi uống với tôi ở Bản Nguyên, bởi đối với nó, dành thời gian cho người chị ế già thân thiết là một thói quen không thể bỏ được suốt mười hai năm chúng tôi làm bạn. Một phần khác to lớn hơn, quan trọng hơn: cả hai đứa tôi đều không muốn đánh mất một mảng con người mình trong guồng quay khủng khiếp của cuộc đời.

- Anh Thiên nhạt lắm chị ạ - nó bắt đầu trải bài Tây ra khắp bàn - lấy chồng không vui lắm.
- Em xem cái gì cho chị đấy? Tình duyên à?
- Đúng rồi, em xem tình duyên cho chị. Chị mau lấy chồng đi, chị lấy để em còn bế cháu.
- Chị có Bom mà. Bom là con trai chị.
- Bom ở với chị cũng phải tám năm rồi ấy nhỉ? Mèo sống lâu phết...
Nó ngập ngừng.
- Em chỉ lo... không có ai chăm chị lúc chị già thôi.

Khổ thân. Sau hơn mười năm, cô bé ngông cuồng và tự do của tôi đã phải bắt đầu 'già', bắt đầu cẩn thận, rón rén, suy tính về sự sống còn, về tuổi tác, về nhà cửa con cái. Cô bé tóc màu, cô bé đùa những trò chẳng ai đùa của tôi. Khổ thân em, khổ thân cả tôi nữa. Nhưng mỗi sự khổ đều không có giống nhau, đó là lý do mà em có thể nâng đỡ tôi, tôi có thể nâng đỡ em trên bước đường khó khăn. Tôi bắt đầu cười như trúng số, nhấp một ngụm rượu lớn để luồng hơi nóng từ dạ dày cho tôi thêm can đảm:

Những truyện ngắn bị từ chối của bluNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ