Hắn giết cô rồi.
Cô nhìn hắn trân trân. Thứ ánh mắt của người chết, thứ ánh mắt chẳng còn chút sức sống lại làm hắn thấy an tâm biết mấy. Vậy là cô chết. Từ nay, chẳng còn ai có thể đủ sức tạo ra ảnh hưởng lớn lên hắn đến thế nữa.Ý không buồn dọn xác chết. Dù sao cũng đâu có ai đi tìm cô - và tạm thời trong mấy ngày này cũng sẽ chẳng ai tìm hắn. Hắn đứng dậy để ngồi lên cái ghế gấp cách đó không xa. Hắn nhìn bóng lưng của cô, dáng nằm dịu dàng, hệt như một giấc ngủ trưa êm đềm trong căn phòng trọ. Hệt như mọi khi. Trừ đống máu ra. Thì vẫn hệt như mọi khi. Hắn bỗng thấy một nỗi hài lòng dâng trào tận óc: chẳng phải vì hắn không hề yêu cô, chẳng phải vì hắn coi cô như chiếc cốc giấy dùng một lần. Hắn cho rằng mình đang bảo vệ cô khỏi những điều tồi tệ có thể xảy ra, hắn cho rằng cô chết thì tức là tình yêu cho hắn sẽ mãi đóng băng và mãi nồng nhiệt như-một-hằng-số. Tới giờ hắn mới hiểu tại sao có những kẻ giết người mình yêu. Hắn luôn cố gắng tách rời sự lương thiện ra khỏi việc ấy, nhưng biết đâu lòng tốt và tình yêu lại song hành trong trái tim của sát nhân? Nhưng hắn có yêu cô không? Hắn có yêu cô đến thế? Hay tất cả, như lẽ thường, như một cuốn phim rẻ tiền người ta quá quen, chỉ là sự bào chữa của lòng ích kỷ mà thôi...
Hắn không rõ. Nhưng hiện tại đối với hắn chỉ còn lại tàn dư của buổi chiều đông sắp lụi tàn. Nỗi buồn vẫn thường trực như cái cách nó cố tình níu lấy hắn không buông. Hắn nghĩ xem nên vứt xác cô ở đâu, ở đảo chuối ven sông Hồng hay ở đằng sau quán cà phê họ thường lui tới. Cô cứ thế mà chết dưới tay hắn. Có lẽ đó cũng là ước nguyện của cô chăng - chẳng phải cô vẫn hay ước được làm một chiếc cúc trên áo sơ mi của Ý, được hoá kiếp thành thứ gì vô tri để có thể được ở bên hắn mà không bị nỗi ám ảnh đạo đức dằn vặt? Đằng nào cô cũng tự vẫn mà thôi. Hắn nghĩ.
***
Cô và hắn bắt đầu từ lúc mà hắn nhận ra tình yêu dành cho vợ đã chẳng còn như trước. Hắn luôn mồm kể với cô về một người bạn sùng đạo quá mức tới nỗi nghĩ rằng Chúa vẫn luôn thường trực bên cạnh như người dẫn đường của anh ta. Hắn bảo, hắn cảm thấy hơi ái ngại một chút vì sự cuồng tín ấy. Nhưng Ý nào biết, chính hắn cũng là một con chiên ngoan đạo, thứ đạo gì đó chẳng phải chính thống, chẳng phải thánh thần gì nhưng làm hắn si mê tới chết đi sống lại: tình yêu. Mà không phải là tình yêu tầm thường. Ý phát cuồng vì một lý tưởng tình yêu vẹn nguyên, thứ làm con tim hắn dại đi, chết trân, sững sờ trong cảm giác gần như thức thần mà nó đem lại. Hắn tìm kiếm thứ tình yêu đó cả đời mình, cho rằng chính vì nó mà hắn có ngày hôm nay, chứ không thì đã tàn đời từ lâu trên thòng lọng. Vậy hắn đã tìm được chưa? Câu hỏi rất hay.
Vợ của hắn không hề biết hắn có bồ nhí. Chị là một người nhỏ bé, chỉ cần nhìn thấy dáng đi từ đằng sau thôi là đã muốn lao tới bảo vệ che chở rồi. Chị không đáng bị tổn thương, ngay cả bởi sự thật. Hắn cũng bảo với cô như vậy. Đó chính là thứ mà cả đời hắn cũng chẳng nhận ra nổi: rằng hắn chỉ mong tìm được người cần hắn, cần sự xuất hiện của hắn, phụ thuộc vào hắn để từ đó mà hắn có cái định đoạt giá trị mình. Như cái cách con nai bị thương cần bàn tay gã thợ săn vỗ về vết thương rỉ máu. Việc không nhận được tình yêu trong thời thơ ấu làm hắn điên, điên vì luôn phải nghĩ cách xoay vần trong câu hỏi liệu hắn là con gián người ta nên dẫm bẹp hay là kẻ cứu rỗi cuộc sống bẩn tưởi, đầy giòi bọ. Nhưng cô nào có như vậy.
Ý biết rõ cô không cần ai che chở cả. Hắn còn lâu mới có thể che chở nổi một người con gái như thế. Một người con gái đứng một mình, ngồi một mình, trong quán ăn, trong cửa hàng, trên đường phố, cạnh hồ Tây, trên cầu... Cô hút thuốc cũng một mình. Nhìn cái cách cô châm điếu thuốc mà xem: có điều gì bất cần, có điều gì vụng về, có điều gì rất hoang mà chính bản thân yếu đuối và ký sinh của hắn chẳng tài nào vỗ về nổi. Hắn ám ảnh lắm. Hắn ám ảnh lắm cái khoảnh khắc cô cười nhạt vào lời thổ lộ của hắn.
Hắn nói yêu cô, vậy mà cô dám cười khẩy cơ đấy!
Dường như hắn sợ. Dường như cô biết lời yêu của hắn quá rẻ tiền.Em yêu anh.
Ý muốn cái xác tỉnh dậy để tỏ tình với hắn. Bằng cách nào cũng được, chỉ cần hắn có thể nhớ lại giây phút cô gái trẻ đã chết kia run rẩy gọi tên hắn và nói rằng cô đã yêu. Nhưng biết làm sao được. Màu đỏ trên tay hắn và màu đỏ rỉ ra từ mấy vết dao kia thật giống nhau, thật là huênh hoang, thật là hiển nhiên quá đi mất. Chúng nhắc hắn biết về thực tại.
Thời gian vẫn trôi. Căn phòng giờ ngập tràn tiếng máy móc từ những ngôi nhà bên cạnh. Hắn khó chịu, hơi buồn nôn vì những âm thanh trộn lẫn. Hắn nghĩ mình sắp mửa ra đến nơi. Thành phố này thật tệ. Hắn luôn nghĩ thế. Thành phố của năm hắn mười ba tuổi dễ chịu và trinh nguyên hơn nhiều. Ý luôn nhớ về căn phòng của hắn - cũng như căn phòng này - một căn phòng nóng hầm hập trên tầng ba, nơi hắn nằm dài trên sàn và nhìn lên trần nhà không làm gì cả. Hắn muốn trở lại làm cậu thiếu niên đó, vẫn còn tận chục năm để thoát khỏi sự giáo điều, ước mơ dở dang vẫn có thể bỏ ngỏ mà không có mảy may hối tiếc. Nếu hắn mười ba, ít ra nếu thất bại còn có cái cớ để phủi tay, ra quán nét làm ván game, tự nhủ ngày mai sẽ còn làm lại. Nếu hắn mười ba, có lẽ hắn sẽ biết để chờ sự xuất hiện của cô trong đời hắn chứ không phải vội vàng ném mình vào hố sâu hôn nhân như thế. Bây giờ thì cô còn ở đây có ích gì.Cô thật quá trẻ. Ý yêu cô quá nhiều. Trong cõi đời ngắn ngủn, hắn luôn tự hỏi thế nào là yêu. Làm sao để yêu khi ta quá ích kỷ? Cứ hễ có gì bất tiện, có gì rủi ro, có gì đau đớn dù chỉ chút xíu... là ta lại nghĩ mỗi cho bản thân mình không hơn. Nhưng đôi lần hắn đã nghĩ làm sao cô có thể hạnh phúc, chắc chắn không nên là ở cạnh người như hắn. Chỉ đôi lần thôi, ít ỏi nhưng có lẽ Ý đã yêu trong khoảnh khắc ít ỏi đó. Còn lại thì, bằng mười một nhát dao, hắn tự do cho phép bản thân định đoạt trắng đen một lần. Hắn là chúa. Hắn có thể làm cô biến mất. Mà không phải chịu tội. Mà không phải nghĩ tới hậu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những truyện ngắn bị từ chối của blu
Mystery / ThrillerTrong này có những truyện ngắn bị từ chối - dù là bị từ chối bởi nhà xuất bản, tạp chí hay chính bản thân tớ. Một thứ bị từ chối có thể sẽ là đồ bỏ đi, hoặc sẽ là điều đáng trân trọng với người khác.