Kim Mingyu cảm thấy oan uổng hết mức. Anh đã rất tốt bụng tạo cơ hội cho Jeon Wonwoo, cuối cùng lại bị tên đó lườm nguýt chỉ vì có thể vui vẻ nói chuyện với Lee Chan. Mingyu tức tối nói:
- Này, ông không nói chuyện được với nhóc đó thì cũng đừng có đổ lên đầu tôi chứ?
- Ai nói tôi ghen tị với ông?
Mồm thì nói vậy, nhưng mắt thì đang bắn hàng vạn con dao vào Kim Mingyu. Người đâu mà hẹp hòi quá vậy?
- Ông phải cảm ơn tôi đã tạo cơ hội để ông tới đây xem em ấy thi đấu đấy. Lee Chan tài năng lắm, tôi còn bị cuốn hút khi xem nhóc đó nhảy cơ mà.
Đây không phải lời nói để chọc giận Wonwoo, đây đều là những lời thật lòng. Mỗi khi nhìn Lee Chan nhảy, Mingyu không chỉ khâm phục kĩ thuật thượng thừa của cậu, mà ở cậu còn có niềm vui dễ dàng lan toả tới mọi người.
- Tôi biết mà. Không phải lần đầu tôi xem em ý nhảy đâu.
Cái tên này còn điều gì chưa kể cho anh nghe? Mingyu trợn tròn mắt nghe Wonwoo kể.Anh nhìn hắn mang theo một cốc trà sữa về phía Lee Chan. Nhóc đó nhận cốc trà sữa mà mặt đỏ lựng hết lên. Còn tên bạn của mình thì ánh mắt bắn đủ mọi loại trái tim có thể hướng về phía người con trai đối diện. Hoá ra thằng bạn mình đã có kế hoạch tiếp cận người ta từ trước. Rồi mình phải cố gắng tạo cơ hội làm gì cơ chứ? Thôi thì không ai tặng mình trà sữa, mình tự lấy uống vậy.
Còn 1 chương nữa là kết thúc chiếc truyện ngắn ngắn xinh xinh rùi. Sở thích của tui là slice of life nên là mấy truyện ở đây sẽ toàn mấy câu chuyện nhẹ nhàng đáng iu thui ó 🥳
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng em một cốc trà sữa được không anh?
FanfictionGóc nhìn của người ngoài về quá trình tán đổ crush của Lee Chan. Nhìn chung chỉ có thể thở dài.