Lee Seokmin nhìn hai con người rơi vào tình huống kì cục cảm thấy chân tay vô cùng ngứa ngáy. Cậu rất muốn hét vào mặt Jeon Wonwoo rằng Lee Chan không uống được trà sữa nhà anh thì có sao đâu chứ? Không nhẽ vì lí do đó mà anh sẽ hết thích nhóc đó sao?
Seokmin tới gần Wonwoo đang cau mày ngồi một góc:
- Anh định bỏ lỡ cơ hội có người yêu của mình vì người ta không uống được sữa à?
- Hả? Cái gì?
- Anh đang khó chịu vì Lee Chan không uống được trà sữa anh pha hả?Jeon Wonwoo nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang nhìn một... kẻ ngốc. Cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của anh mà anh dám xem thường cậu sao? Nhưng Lee Seokmin là vị thánh sống, cậu sẽ không vì thế mà tức giận.
- Anh đương nhiên không khó chịu mấy cái đó. Anh đang nghĩ làm thế nào để có thể tiếp xúc với Chan ngoài việc mua trà sữa đây này.
Seokmin thật muốn cạn lời với ông anh. Lúc nào Wonwoo cũng thể hiện mình là người vô cùng tỉ mỉ và để ý, thế mà lại chẳng cảm nhận được ánh nhìn mê đắm của Lee Chan hướng về phía mình sao?
- Hai người đúng làm em cạn lời đấy! Anh cứ thử ra nói chuyện với em nó xem nào, nhỡ đâu người ta cũng thích anh thì sao?
Cậu đã nói đến vậy rồi, nếu Jeon Wonwoo còn không dám tiến về phía tình yêu của anh ấy, thì cả đời Wonwoo chính là đồ ngốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng em một cốc trà sữa được không anh?
FanfictionGóc nhìn của người ngoài về quá trình tán đổ crush của Lee Chan. Nhìn chung chỉ có thể thở dài.