Chương 3

293 45 1
                                    

- Này, năm đó cậu đi mất làm chúng tớ lo lắng muốn chết.

Seungcheol đã ngà ngà say, không còn giữ cái vẻ xa cách lúc nãy nữa. Thật sự là cả hội quãng thời gian đó rất giận Wonwoo vì cậu ta biến mất không thèm nói một lời nào. Nhưng khi nhìn thấy người bạn đã từng rất thân thiết vẫn yên ổn, cả Seungcheol lẫn Jeonghan không thể nào giận thêm nữa.

- Ngày đó Seungcheol khóc như mưa chạy đi tìm cậu đó.

Jeonghan nửa đùa nửa thật nói. Wonwoo đáp lại anh bằng một nụ cười:

- Xin lỗi mọi người nhé. Quãng thời gian trước đó thật sự rất tồi tệ. Nhưng giờ đã ổn hơn nhiều rồi, tôi có thể quay lại với mọi người đây.

Mọi người nhìn nhau và ai cũng ngầm hiểu không nên hỏi thêm gì. Wonwoo luôn là như vậy, luôn giấu kín mọi chuyện, nhưng cũng lại là người cởi mở nhất. Họ tôn trọng điều ấy ở Wonwoo.

- Khi nào các cậu qua quán trà sữa của tớ chơi nhé. - Wonwoo vui vẻ nói khi họ ra khỏi quán rượu.

- Đúng rồi. Quán của cậu tên Cattail đúng không?
Seungcheol lên tiếng hỏi. Jeonghan có chút ngờ ngợ cái tên này, hình như anh thấy rất nhiều lần rồi thì phải. Mà cái tên Seungcheol này đâu có thích uống trà sữa sao lại biết?

- Đúng rồi. Tớ sẽ giảm giá cho mọi người nếu qua uống nha. Hai cậu về cẩn thận. Hẹn gặp lại!

Cho đến khi Wonwoo đi khuất tầm mắt, Jeonghan mới hỏi Seungcheol:

- Sao tôi nghe cái tên quán quen quen thế nhỉ? Mà sao ông nhớ?

- Ngày nào Chan chả cầm trên tay cốc trà sữa của quán.

Jeonghan lúc đó mới nhớ, hoá ra là quán trà sữa có người mà Chan thích. Anh sâu chuỗi mấy dự kiện trong đầu mình, cuối cùng mới tiếp tục trò chuyện với Seungcheol:

- Ông biết việc Chan thích con trai chứ?

Seungcheol ngạc nhiên đáp:
- Cái gì cơ?

- Hoá ra ông không biết. Vậy ông có nhớ Wonwoo bảo rằng quán trà sữa chỉ có Wonwoo và 2 nhân viên làm thêm là nữ không?

Seungcheol đáp lại Jeonghan bằng một ánh mắt giác ngộ.

Tặng em một cốc trà sữa được không anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ