Giải độc 2

354 21 8
                                    

"Vậy nên đừng bỏ chúng ta lại mà đi có được không? "-Phương Đa Bệnh dùng ánh mắt cún con khẩn thiết nhìn y

Lý Liên Hoa giở khóc giở cười nhìn Phương Đa Bệnh ,trong ánh mắt y thoáng thể hiện chút hạnh phúc nhỏ nhoi, y nhìn Phương Đa Bệnh rồi lại nhìn sang Địch Phi Thanh. Gã cũng đang nhìn y với ánh mắt khẩn thiết . Địch Phi Thanh vẫn không biết biểu đạt tình cảm ra sao nhưng may cho gã gặp được con hồ ly có thể nhìn thấu lòng người , nụ cười trên môi Lý Liên Hoa đậm thêm vài phần, y xoa đầu Phương Đa Bệnh .

"Được được, ta sẽ bên các ngươi cả phần đời được chưa , về Liên Hoa Lâu thôi , ta thấy hơi lạnh rồi "- Lý Liên Hoa miệng kêu lạnh nhưng trong lòng y lại đang tràn đầy hơi ấm kỳ lạ

"Huynh nói nhớ giữ lời !"- Phương Đa Bệnh phấn chấn hẳn lên , cho dù huynh nói dối cũng được, ta vẫn sẽ tin huynh .

Vẫn có người quan tâm Lý Liên Hoa .

Vẫn có người đợi Lý Liên Hoa quay về .

Trước khi chết còn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc cùng người mình yêu thương như thế này , đúng là nhân sinh không còn gì nuối tiếc .

Vút

Một cái phi tiêu bay đến chỗ Địch Phi Thanh bị gã bắt lấy , trên đó có buộc một mẩu giấy. Địch Phi Thanh đọc xong mẩu giấy liền bảo Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo về trước, trong Kim Uyên Minh có chút việc cần hắn giải quyết .

"Đi , về ta sẽ nấu cho huynh ăn thử món mới của ta "- Phương Đa Bệnh hớn hở dắt Lý Liên Hoa lên ngựa

Còn Địch Phi Thanh ,gã phi ngựa cả một chặng đường dài sau đó dừng chân ở một căn nhà nhỏ ở trong rừng .Thân là ma giáo giáo chủ đến nhà thuộc hạ không cần gõ cửa ,hắn vội đạp luôn cửa nhà người ta ra, người trong nhà lập tức chạy ra quỳ lạy hắn.

"Thế nào rồi ?"- Địch Phi Thanh "Báo cáo nhanh luôn đi , đừng có dài dòng "

"Tôn thượng , thần đã tìm được truyền thuyết về một loại linh dược có tác dụng giống với hoa Vong Xuyên , giải được bách độc "- Dược Ma cẩn thận trình bày đến cuối câu thì lại ấp úng"nhưng mà..."

"Nói !"- Địch Phi Thanh nóng ruột

"Loại linh dược này tên là Thiên Sơn Tuyết Liên ,mọc ở nơi đỉnh núi Thiên Sơn cao chọc trời ,lạnh giá quanh năm , nguy hiểm trùng trùng , hơn nữa loài hoa này trăm năm mới nở một lần, chỉ sợ ...không kịp"- Dược ma vừa nói vừa cúi đầu thấp hết mức, chỉ sợ tôn thượng nhà mình một câu không hợp thì sẽ vặt cái đầu già này xuống mất.

"Tại sao mất tận ba tháng mới tìm được chút thông tin này "- Địch Phi Thanh

"Thuộc hạ thất trách , nhưng ngọn núi đó nằm trong địa phận người Nam Dận chúng thuộc hạ thật sự đã cố hết sức rồi ạ "- Dược Ma quỳ xuống run run nói

"Mau điều tra thêm về Thiên Sơn Tuyết Liên cho ta, ta cần thông tin càng nhanh càng tốt "- Địch Phi Thanh nói xong liền bỏ đi

"Phù ~"- Dược Ma thở sắp không ra hơi rồi

Tại Liên Hoa Lâu bây giờ , bầu không khí ấm áp đến độ xung quanh không có một bông tuyết nào.

Liên Hoa Lâu||Ở một diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ