Giải độc 6

252 15 0
                                    

"Này , cho đệ "- Lý Tương Hiển thấy đệ đệ nhăn nhúm mặt mày vì bát thuốc đắng kia chàng mỉm cười nhìn y rồi lấy ra từ trong tay áo một cái hộp nhỏ đưa cho Lý Liên Hoa 

"Ca, đây là cái gì ?"- Lý Liên Hoa đưa bát thuốc cho Địch Phi Thanh ,thuốc có tác dụng rất nhanh , Lý Liên Hoa vừa uống xong đã nhìn rõ lại được rồi , y lễ phép nhận lấy cái hộp với màu sắc kì lạ từ chàng bằng hai tay 

Khi y mở nắp ra có một thơm nhẹ tràn ra ngoài , thanh tao tựa tuyết nhưng cũng rất ngọt ngào, khẳng định là đồ ngon !

"Kẹo mứt ta đặc biệt cho đệ đó ~"- Lý Tương Hiển vui vẻ hối y "Đệ mau ăn thử đi "

Lý Liên Hoa nghe lời ngoan ngoãn đưa một viên kẹo vào mồm , gương mặt đang ỉu xìu vì thuốc đắng của y bỗng chốc sáng lên. Vỏ ngoài mỏng giòn làm từ đường , phần nhân bên trong mềm mịn , thanh mát , ăn một viên là cảm thấy tràn đầy sức sống liền.

"Ngon quá ! Ca , huynh làm món này bằng cái gì thế ?"- Lý Liên Hoa nhanh tay cho thêm mấy viên nữa vào miệng 

"Ta làm bằng Thiên Sơn Tuyết Liên á ~"- Lý Tương Hiển hồn nhiên nói 

"..."- Lý Liên Hoa khựng lại ,y cảm thấy mình vừa lãng phí thảo dược quý hiếm

"..Huynh ...huynh...."- Phương Đa Bệnh nghe thấy thế thì trố mắt há hốc mồm huynh huynh cả ngày trời mà chẳng thốt ra được câu hoàn chỉnh 

'Hai người này đúng thật là anh em ruột mà '- Địch Phi Thanh cười thầm trong bụng , gã còn nhớ Giáp Doanh Châu của gã là bảo vật mà ai cũng muốn có nhưng ai đó lại đem đi để lót nồi, không biết nói sao luôn.

"Thiên Sơn Tuyết Liên hiếm có trăm năm nở một lần mà...mà huynh lại đem đi làm kẹo mứt ??! Vậy Hoa Hoa của chúng ta phải làm sao ?"- Phương Đa Bệnh bức xúc

"Gì mà hiếm có ?Gì mà trăm năm nở một lần ? Bịp bợm cả đấy "- Lý Tương Hiển phẩy tay cười " Trăm năm nở một lần là do không đúng môi trường sống của nó ,trên đỉnh Thiên Sơn có bạt ngàn hoa cho ngươi hái luôn "

"Hả ?"- Ba người có chút sốc trước thông tin này, Phương Đa Bệnh còn trố hết cả mắt ra há hốc mồm trông rất mắc cười

"Hahaha, đất trên núi đó mấy trăm năm trước được người hoàng tộc Nam Dận cho cải tạo lại bằng thảo dược quý để chuyên trồng Tuyết Liên mà, hoa này mười năm nở một lần chẳng qua trong giao thương buôn bán với các quốc gia khác cố tình quảng bá hơi quá một tý để nâng giá thành lên thôi "- Lý Tương Hiển nhìn mặt của gia đình ba người kia đơ ra thì phì cười giải thích cho bọn họ"Hơn nữa còn có Tốc Sinh Tán đặc chế của ta , vài tuần là nở rồi "

"Thật sao ?"- Phương Đa Bệnh lật mặt nhanh hơn lật bánh ,chớp mắt một cái trên mặt hắn đã không còn một chút dấu vết nào của dáng vẻ đần độn ban nãy

"Chuyện này liên quan đến Tương Di của ta mà, ta lừa các ngươi làm gì ?"- Lý Tương Hiển giở giọng giống mấy người kể chuyện rong "Nhưng mà khó mỗi cái là đường lên núi hái hoa rất trắc trở, ta phải chật vật mãi mới lên được đấy, dưới gốc mỗi cây đều có rắn độc canh giữ ,ngươi có thể giết một con hái một gốc nhưng nếu ngươi tơ tưởng đến gốc thứ hai, toàn bộ rắn độc ở đó đều sẽ lao vào tấn công các ngươi, có thấy sợ không ?"

Liên Hoa Lâu||Ở một diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ