1

81 7 0
                                    

(...)

Seoul năm 2021

Tại Yu gia:

Trong buổi yến tiệc xa hoa của gia tộc đứng đầu trong giới thượng lưu, một nữ nhân diện như quan ngọc, khoác bộ váy xanh nhạt từ trên lầu đi xuống. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, một nhân vật bí ẩn mà họ chưa từng nhìn thấy trước đó. Cô gái kiều diễm xinh đẹp mạo như thiên tiên, da trắng như ngọc, mi mục như họa ( ánh mắt lông mày như trong tranh), môi đỏ mọng, bước tao nhã về phía một bàn tiệc, từ trên cao nhìn xuống vị nữ tử diễm mỹ tuyệt luân cười khẽ:

"Công tố Kim, vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Minjeong ngẩn người nhìn cô gái trước mặt, một tháng trước gặp nhau tại sở cảnh sát cô ấy cũng đã nói như thế. Lần gặp thứ hai này, vẫn câu nói ấy. Ban đầu nàng còn cho rằng nữ nhân nhạt nhẽo này chỉ là một cảnh sát vừa chập chững vào nghề, kinh nghiệm không rõ, lai lịch cũng không. Hôm nay, đứng trước mặt nàng, lại chính là vị Tiểu thư bí ẩn của Yu gia. Chuyện rằng Yu gia từng có một cô con gái bị thất lạc trong một vụ tai nạn, sau hơn 16 năm cuối cùng đã tìm được. Tin đồn đã là của 4 năm về trước, hiện tại thì người bằng xương bằng thịt đang đứng ngạo nghễ trước mặt nàng...

"Ra là Yu tiểu thư, thất lễ rồi. Nhưng tôi không còn là Công tố nữa, cứ gọi Luật sư Kim là được."

"Vâng."

Cô cong môi nụ cười bí ẩn, trong đáy mắt khắc rõ gương mặt vô cảm. Nhân viên phục vụ cùng lúc đi qua, Yu Jimin tao nhã cầm lấy một ly vang đỏ trên khay, hướng ly thủy tinh vàng óng trước mặt nàng mà nhướng mày

"Tiền bối, Mời."

~keng~ Âm thanh thủy tinh khẽ chạm, chất lỏng chậm rãi truyền qua cay nồng ở đầu lưỡi, mấy chốc sạch bóng đáy ly trong suốt.

Yu Jimin chậm rãi lui về bàn tiệc, trong suốt quá trình đều chung thủy nhìn Kim Minjeong. Nàng chẳng khác Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết, khoác bên ngoài bộ da người hoàn hảo, đánh lừa tất cả bằng diện mạo vô cùng xinh đẹp sắc xảo của mình. Bản chất bên trong thì ngược lại, là nữ nhân độc tài lạnh lùng, kiêu ngạo cùng tàn nhẫn. Tay Jimin vô thức siết chặt thành quyền, không buồn muốn nhìn nữ nhân kia mà ngoảnh mặt đi hướng khác.

____

•6:00 am

~tách tách

Mọi ngóc ngách từ phòng bếp đến phòng khách đều vương rãi bừa bộn dưới sàn, trên những mãnh vỡ thủy tinh còn xuất hiện rất nhiều máu. Một vệt máu dài kéo lê từ sofa đến phòng ngủ, cầm trong tay máy ảnh Yu Jimin siết chặt đến run rẫy. Một viễn cảnh tuyệt vọng của người phụ nữ trước bạo lực gia đình hiện ra trước mắt, những giọt nước mắt khóc thét vô vọng, đau đớn từng trận đổ lên cơ thể yếu ớt.

~cạch~

Yu Jimin chậm rãi đứng dậy, hướng nữ nhân vừa mở cửa đi tới. Bên cạnh nàng còn có hai nam nhân mặc vest đen, đeo kính râm.

"Tiền bối?"

"Tôi đến xem hiện trường vụ án."

Nữ nhân mạn phép đi vào, chưa đặt chân được nửa bước đã bị một cánh tay chắn ngang trước ngực. Vệ sĩ phía sau phản ứng lập tức muốn động chân động tay, Minjeong nhã nhặn ra lệnh cho họ đứng yên. Thái độ Yu Jimin vô cùng điềm tĩnh, trong mắt còn có lạnh lùng dửng dưng nhìn vào mắt họ

"Xin lỗi chị không thể vào."

"Uh huh? Tôi là luật sư biện hộ của bị cáo, lí do gì lại không thể vào?"

"Vụ án đã được giao lại toàn bộ cho tổ trọng án, những ai không liên quan vui lòng không phiền chúng tôi thi hành nhiệm vụ." Ngữ điệu lưu loát toát đầy khí chất cường nhân, Minjeong ngẩn người vội cười nhếch một cái, nếu là trong công việc, cô ta còn quá non nớt để lên giọng với nàng, đúng là ranh con! Bên trong đội trưởng vừa bước ra, nhìn thấy Kim Minjeong cũng vội cuối người 90° chào nàng

"Ân Tiền bối Kim."

"Đội trưởng Han."

"Tiền bối đến đây có việc gì sao?"

"Tôi là luật sư biện hộ của Choi Min Suk, chồng của nạn nhân, muốn đến xem hiện trường vụ án nhưng có lẽ là không được phép?"

Cậu ái ngại nhìn Yu Jimin song nở nụ cười gượng gạo, giọng nói lí nhí vừa kéo Yu Jimin ra phía sau :" Thật ngại quá Tiền bối, chị có thể vào. Do hậu bối vẫn còn ám ảnh quá sâu sắc về nguyên tắc và kỉ luật, mong chị không để tâm."

"Đội trưởng!" Yu Jimin vùng vẫy muốn phản kháng, cậu lập tức trừng mắt khiến Yu Jimin bất động nhận lại nụ cười đắc ý của Minjeong. Cô nhìn theo bóng dáng nữ nhân vô cảm quan sát hiện trường, gương mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng nhìn những vệt máu đỏi chói dưới sàn. Đều là con người cùng sinh ra cùng tồn tại, nhưng tạo hóa đã sai lầm ban cho nàng con tim sắt đá, cảm xúc chai sạn vô cảm với đời!!!

"Nạn nhân hiện tại thế nào?"

"Cô ấy vẫn chưa tỉnh, bị tổn thương phần mềm và trật vai, ngoài ra không có gì nghiên trọng."

"Oh, thế vẫn có thể sống tốt nhỉ?"

"S..sao ạ?"

"Tôi đùa thôi."

"À....Vâng."

...

Yu Jimin im lặng một góc, không bỏ sót bất kì nhất cự nhất động nào của nàng. Đợi nàng vừa vặn bước ra, một bên giọng điệu khiêu khích :" Tiền bối có tiện hay không nên đến xem qua tình hình nạn nhân?" Kim Minjeong đứng khựng lại, rõ ràng là tiểu tử này có thành kiến với nàng. Minjeong lạnh lùng quay mặt nhìn về phía Yu Jimin, chẳng buồn nở nụ cười, vô cảm nói :"Rất không tiện."

"Phải nhỉ, nhiệm vụ của Tiền bối chỉ cần biện hộ cho gã, nạn nhân có thế nào đã là gì liên quan đến công việc của chị."

"Xem như cô hiểu chuyện."

"!"

~cộp...cộp...cộp~~~ Tiếng giày cao gót tiến gần trên dãy hành lang, căn phòng VIP mở rộng cửa, vài người bên ngoài còn cung kính cuối người chào nữ nhân ngạo nghễ đi vào. Trên bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, một gã trai cao to cười sản khoái đứng dậy cười nói: "Luật sư Kim, hân hạnh." Hắn đưa tay về phía nàng, Minjeong chỉ cười nhạt gật đầu, mặc cánh tay lơ lững trước mặt: "Ông chủ Choi, chào."

"Đây là toàn bộ hình ảnh từ hiện trường vụ án, có vẻ bất lợi cho anh nhưng giờ nó không còn là vấn đề nữa."

"Ý luật sư là...?"Nàng nhếch mép tiếp tục đặt trên bàn một hồ sơ bệnh án "Vợ anh từng được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, điều đó không có gì lạ nếu như cô ấy dễ bị kích động, có những hành động hoặc lời nói cố tình khiêu khích anh, đẩy cao mâu thuẫn dẫn đến bạo lực gia đình."

~clap clap "Hahaha, quả là Luật sư Kim danh tiếng lẫy lừng, đúng thật chẳng có gì làm khó được cô."

Minjeong nhoẽn miệng cười, rõ là nụ cười vô hồn. Nàng cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm, ánh mắt trầm tư nhớ đến gương mặt ngổ ngáo của tiểu tử hôm trước "Ais nhưng Luật sư Kim. Cô biết lần này Tổ trọng án phụ trách không, bọn họ rất kiên quyết tìm ra bằng chứng buộc tội tôi đến cùng."

"Tôm mẹ tôi còn bóc vỏ được, loại tép riu đừng mơ có cơ hội cản đường tôi!"

"Haha, được được. Mọi sự trông cậy vào cô."

| jiminjeong | Sự trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ