3

37 4 0
                                    

Trong cái nóng bức người của mùa hè tại thành phố, Yu Jimin ngột ngạt trong không gian chỉ toàn những gương mặt chuẩn mực cao ngạo trong âu phục tối màu, cô chậm rãi di chuyển rời khỏi, hướng sân thượng đi đến. Từ trên cao nhìn xuống, bầu trời đêm ở Seoul không tịch mịch như cái thôn quê ngày trước cô từng sống, nơi này đèn màu rực rỡ lộng lẫy vô cùng.


Cô từng mơ ước sẽ có một cuộc sống ổn định khi còn trong căn nhà gỗ bé xíu, mỗi tối đều nằm gối đầu trên đùi ông, hỏi ông vô vàn thứ trên đời. Ông kể, cô là một thiên thần kém may mắn nên mới gặp phải một lão già neo đơn như ông. Nhà chỉ một phòng đơn, cơm ngày 3 bữa, quần áo mỗi năm thêm 1,2 bộ mới. Nhìn lại những ngày vất vả nhưng luôn đầy ấp tiếng cười đã đi qua, Yu Jimin khó giấu chua xót nụ cười trên môi. Nếu hôm đó cô không cố chấp đòi lên Seoul tìm lại ba mẹ, cũng đã không đẩy ông vào đường cùng... một tội danh gánh xuống đầu ông đã mãi mãi cướp đi tuổi thơ của cô, mọi sự đều do người phụ nữ đó!

~cộp...cộp...cộp~

Tiếng giày cao gót từ phía sau ngày càng gần, làn gió vừa lúc thổi qua mang theo chút hương thơm rất đặc biệt khiến Yu Jimin khó kìm lòng quay người lại


"Tiền bối, sao chị lại ở đây?"



"Tôi nghĩ có thể một mình nên mới đến, thế xin lỗi đã làm phiền."


"Khoan đã." Minjeong trầm lặng nhìn xa xăm về phía Yu Jimin, gương mặt cầu hồn đoạt phách, xinh đẹp mị hoặc đến mức khiến người khác nín thở, nhưng không phải với Yu Jimin!


"Nếu tiền bối không ngại cứ việc ở lại."

Nàng không biểu tình, chậm rãi đi về phía dãy ghế gỗ ngồi xuống, ngã người ra phía sau, đôi mắt trong trẻo phản phất trọn bầu trời, như một bức phong hoa tuyệt đại hiện hữu trong mắt. Cô mơ hồ đảo mắt đi nơi khác, quay lưng về phía nàng.



"Vừa rồi trong thang máy, cảm ơn đã giúp đỡ."



"Tôi không làm gì cả, không cần phải cảm ơn."


Minjeong vô hồn cười nhạt, nàng nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Yu Jimin. Bờ vai thẳng tắp có chút gầy, dáng người thật hoàn mỹ trong bộ vest bó sát cơ thể. Trong túi kéo ra một gói nhỏ màu đồng, không có gì lạ khi bên trong là thuốc lá. Yu Jimin ngửi thấy khói thuốc liền khó tránh ngạc nhiên quay về phía sau. Làn khói trắng đục phả trong không khí, phía sau là bầu trời tối đen như mực, ẩn hiện mờ ảo gương mặt lãnh cảm vô cùng xinh đẹp, chỉ khoảnh khắc bất chợt như thế mới cảm được diễm mỹ tuyệt tục.


"Có gì bất ngờ?"



Yu Jimin bật cười, vô ý tựa người vào lang cang :" Chị còn điều gì không thể làm không?"


Minjeong hít một hơi thật sâu sau đó phả ra một ngụm khói trắng, thanh hầu kiều chuyển đáp



"Ý tứ của Yu tiểu thư là thế nào?"


"Sự thật chị còn đổi trắng thay đen được, mấy chuyện cỏn con này chắc chẳng là gì nhỉ?"


Nàng nhếch mép, đại tiểu thư như nàng trước nay chẳng có ai dám vô lễ xúc phạm nàng như thế. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện, không muốn tin cũng thấy rõ mọi thứ điều muốn gây khó dễ với nàng!


"Cô dựa vào đâu? Có biết lời vừa rồi được xem là cố ý xúc phạm danh dự không, tôi có thể kiện cô đấy."

Người trước mặt chỉ nhún vai, từng bước đi về phía nàng. Phong thái tỏa ra đúng là bức người, trong mắt hiện rõ sắc bén :" Chị thật sự không nhớ tôi sao? CÔNG TỐ!!"


"..?"



"Là cô ta tự đâm đầu vào. Đã muốn tìm đến cái chết thì có cứu cũng vô ích! Chị vẫn chưa quên đâu nhỉ?"



Yu Jimin từ trên cao cuối thấp người, gương mặt căm phẫn hiện rõ. Hình ảnh một chiếc xe đạp cũ kĩ, một tiểu hài tử ôm chân nàng khóc lóc dưới cơn mưa đầu mùa của nhiều năm trước hiện về. Nàng nhoẽn miệng phả một hơi khói vây kín ngũ quan của cô gái trước mắt. Yu Jimin chau mày, khói thuốc sộc vào mũi khiến cô khó chịu cuốn họng sắp ho một trận



"Thì ra là cô! Thảo nào. Hâ! Từ cháu gái của một tử tù...giờ đã thay da đổi thịt trở thành Tiểu thư quyền quý rồi đây này."



"CHỊ!" Yu Jimin vẫn phản xạ rất nhanh, đôi tay hiện lên gân xanh đang khắc chế run rẫy trước yết hầu của nàng, chỉ hận không thể một phát giết chết nữ nhân xấu xa này! "Huh, muốn thì cứ việc."



"Ông tôi vô tội. Chính chị đã ép ông ấy phải nhận tội, chính các người đã không từ mọi thủ đoạn để có thể đổ hết tội lỗi lên đầu một người vô tội yếu đuối như ông ấy!!!"



"Nếu cô có thể mang bằng chứng để chứng minh lời vừa rồi thì cứ MỜI!"

"❕"


*pụp pụp pụp ****** pụp****


Trên bầu trời bất chợt một tràn pháo hoa lộng lẫy thắp sáng rực rỡ. Hàng trăm tàn hoa rơi xuống lụi tàn dần, chỉ có ánh sáng vừa lúc bắt đầu là sáng chói, sáng đến mức hiện rõ lên ngũ quan căm uất của Yu Jimin đầy thù hận. Chỉ có Minjeong gương mặt chung thủy điềm cảm, kiều diễm lộng lẫy.


"Đợi ngày tôi sẽ khiến chị phải trả giá!"


___

•Yu gia

>cốc cốc

"Cha, người đang bận gì sao?"

Yu Jimin rón rén đi vào thư phòng, trên ghế lớn một người đàn ông trung niên đeo cặp kính dày cộm, vẫn đang tập trung trên máy tính. Trông thấy hài tử nhỏ nhắn mọi việc đều đình trệ, nhìn cô cười khẽ "Con có việc gì sao?"



"Ờm con muốn hỏi cha vài chuyện."



"Là gì?"


"Về Kim thị. Con tìm thấy họ có tên trong rất nhiều dự án phúc lợi xã hội, nhưng thứ người dân nhận được không nhiều như những gì vốn dĩ họ phải có. Đằng sau hẳn có gì đó rất mờ ám."


"Con muốn gì?"



"Con muốn bằng chứng về quỹ đen của Kim thị!"


Ông phụt cười, hai tay đan khẽ, chống cằm nhìn chăm chú Yu Jimin :"Vụ án mới liên quan đến Kim thị à? Mấy chuyện đó không khó với cha, nhưng theo quy tắc làm ăn với nhau...đó gọi là đánh lén."



"Con không làm gì tổn hại họ đâu, chỉ làm mồi câu một con cá lớn thôi. Có được không, con hứa đấy."

_______

•Viện công tố (trụ sở chính)

Yu Jimin tại quầy cà phê nhấp nhấp một ly chocolate nóng hổi, hương ngọt ngào của hạnh nhân hòa tan với sữa tươi khiến cô rất thích. Vừa tranh thủ nhìn xấp tài liệu trong tay, một loạt dãy số không được minh bạch, mờ ám lên đến hàng trăm triệu won mỗi quý. Cô khinh bỉ lật từng trang, không chỉ mỗi phúc lợi xã hội mà từ rất nhiều nguồn khác. Yu Jimin giễu cợt, không phải quyền lực làm nên giàu có, mà giàu có tạo nên quyền lực. Mọi thứ liên quan đến chị ta đều đen tối không thấy nỗi một ánh sáng!



~phụp...Cộp~

"Ah xin...xin lỗi luật sư Kim, thật lòng xin lỗi chị..."

Âm thanh rơi vỡ kéo Yu Jimin về thực tại, một nữ nhân viên cuốn quýt lên xin lỗi một phụ nữ áo đen. Cô ấy bối rối rút trong áo một chiếc khăn tay trắng tinh, rất muốn tỏ thành ý muốn giúp nàng lau đi vết cà phê trên áo. Nữ nhân cao lãnh lập tức né tránh, ánh mắt còn hiện tia khinh bỉ không muốn bị động chạm, lập tức trừng mắt

"Không cần, đừng chạm vào tôi."


Chị ta cầm trên tay cốc cà phê sữa còn phản phất khói trắng, chẳng còn tâm trạng ném thẳng vào sọt rác bên cạnh, khó chịu rời đi mất.


-Phòng WC nữ:


"Thì ra là luật sư Kim, tôi còn tưởng bà cô khó tính nào đó!"


Yu Jimin dừng động tác trên áo, siết lấy khăn ướt trong tay nhìn qua gương phản chiếu bóng dáng cười cợt đang đứng phía sau nàng


"Hâ! Cảnh sát Yu, cô có việc gì ở đây sao?"



Yu Jimin vô thức nhìn sâu hơn người phụ nữ ngạo kiều vừa rồi còn lớn tiếng với cấp dưới. Nàng ta là người có thể khiến một người vô tội trở thành kẻ giết người, khiến một người đàn ông vũ phu thành nạn nhân của bệnh nhân trầm cảm. Cứ như trắng đen đều có thể đảo ngược. Một người kiêu ngạo chỉ biết mỗi bản thân thì thứ gì mới thật sự là quý giá với chị ta? Ngoài......


"Xem ra luật sư Kim là người ưa sạch sẽ, rất quý trọng thân thể, đặc biệt không thích người khác động chạm a?"



"Cô đến đây chỉ có vậy? Đất nước này thái bình đến mức cảnh sát như cô nhàn rỗi đến thế?"



"Vì tôi có việc quan trọng hơn... cần phải gặp luật sư Kim đây."

____

tớ quay trở lại rồi đây, giờ tớ mới vô lại dc con wattpad để đăng nè=)))





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| jiminjeong | Sự trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ