-Lão gia, hôm nay là sinh thần của ta. Ta...ta có thể xin ngài một thỉnh cầu hay không?
Nam nhân tuổi trung tuần ngồi trên ghế, tay nâng tách trà thưởng thức. Hắn liếc nhìn thiếu niên thân hình đơn bạc quỳ trước mặt, nhẹ nói:
-Ngươi nói xem.
Thiếu niên ấy vẫn không dám ngẩng đầu lên, giọng nói lại nhỏ hơn vừa nãy một phần.
-Ta muốn xin ngài cho ta vào...vào ám vệ doanh.
-Ngươi đổi khác nguyện vọng đi.
Nam nhân tay khẽ niết vành tách trà, trả lời thiếu niên nọ.
Thiếu niên chợt ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, không khỏi gấp gáp.
-Ngài từng hứa vào sinh thần mỗi người đều được thực hiện một nguyện vọng mà, sao ngài lại..lại.
Hắn không dám nói trọn vẹn câu tiếp theo là Sao ngài lại nuốt lời.
-Ngươi có biết ám vệ doanh là địa phương nào không?
-Ta biết
Thiếu niên trả lời chắc chắn.
-Nếu đã biết còn muốn đi sao?
-Ta muốn, cầu xin ngài ân chuẩn
-Ta thấy ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, ta cho ngươi cơ hội nữa, nói ra cái khác nguyện vọng.
-Lão gia, trừ bỏ này thì không có mặt khác.
-Ha ha ha
Nam nhân cười như không cười. Hắn gằn từng tiếng
-Ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
-Tạ lão gia
Nói rồi thiếu niên đứng dậy rời khỏi phòng.
Thiếu niên ấy tên Doãn Đông An, chữ An trong An Bình, là cái tên mà người thân duy nhất trên đời này đặt khi hắn vừa chào đời, mong hắn cả đời bình an lớn lên. An An hôm nay vừa tròn cái 10 tuổi hài tử. Hắn là con thứ của Doãn Vương Doãn Đông Phong, đệ đệ của Doãn Đông Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không hẹn kiếp sau
SaggisticaThất vọng giống như tiền lẻ vậy, một khi gom nhặt đủ thì người ta sẽ dứt khoát rời đi mà không một lần quay đầu lại.