𝑯𝒐𝒂̀𝒏 𝒉𝒐̂𝒏 - 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉

287 24 1
                                    

Không biết đến bao giờ em ngừng xem anh là anh trai,
đến bao giờ anh có thể bỏ mác anh trai để được ở bên em?
Em đâu hề biết luôn có một ánh mắt luôn dõi theo em và quan tâm em mỗi khi em cần, nhưng em đâu hề đoái hoài.
Em chỉ xem đó là tình cảm anh em đơn thuần
nhưng anh thì ngược lại,anh đã rơi vào lưới tình của em người mà luôn xem anh chỉ là anh trai không hơn không kém.

Hoàn hôn chiều hôm ấy em nói với anh.

"Anh karik , em lỡ thương một người con trai mất rồi không biết anh có kì thị né tránh em không?.."

Em ngốc thật,anh làm sao kì thị và né tránh em được chứ
mà nghe em nói thế ban đầu anh còn ảo tưởng là anh nữa cơ đấy nhưng mà rất tiếc người đó không phải là anh mà là hắn.
Dù lòng buồn thật đấy nhưng mà anh vẫn cười nói với em rằng "Chúc em hạnh phúc nếu hắn có làm tổn thương em thì về với anh, anh sẽ là người yêu thương em."
Em cười ,nụ cười ấy thật đẹp nhưng mà sẽ không dành cho riêng anh vì em có người em thương và hắn sẽ có em được ở bên em chăm lo cho em nhiều hơn anh chính anh bây giờ.

Bình minh chưa kịp ló dạng anh đã nghe tiếng chuông cửa reo lên,mở cửa ra thì không ai khác ngoài em cả
Em ôm chằm lấy anh khóc kể lể rằng" hắn ta tệ lắm ngày nào cũng say xỉn còn dắt thêm vài cô gái về nhà nữa mà em chẳng làm gì được..".
Em vì kẻ làm tổn thương em khóc đến cạn cả nước mắt mà em đâu hay lòng anh chua xót đau quặn khi thấy em ướt mi
Em khóc ướt cả lòng ngực anh rồi cũng thiếp đi trong lòng anh,anh ôm chặc lấy em gục xuống bờ vai của em
Anh sợ,khi anh buông em ra em sẽ trở về cái nơi làm em tổn thương anh không thể chịu được.

Thế rồi, hắn và em cũng chia tay
lòng anh nhẹ nhõm,nhưng mà lại nhận tin nhắn rằng em sẽ về mỹ vào bình minh ngày mai
lòng anh lại nặng và buồn rất nhiều ,anh định thổ lộ với em đấy nhưng anh không giám
anh lại sợ nếu như thổ lộ ra rồi thì anh và em sẽ không còn thân với nhau nữa ,anh sẽ không còn được ở bên cạnh em lo lắng cho em ,lau khô nước mắt cho em mỗi khi em buồn,...

Bình minh ngày mà em đi cũng đã tới.
Anh đến tiễn em đi mặt thì mỉm cười chúc em đi qua mỹ định cư được vui và hạnh phúc,lòng thì chẳng muốn rời xa em một giây một phút nào.

"Em phải đi rồi mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nhá"

Em chạy tới ôm mọi người có ở đó để tiễn em
rồi cũng tới anh em ôm chặc lấy anh giọng như muốn khóc đến nơi rồi
"Em đi nhé anh ở lại nhớ chăm bản thân cho tốt vào đấy".

"Em đi nhanh đi trễ giờ bây giờ"
Em định kéo vali rời đi thì anh kêu lại đưa một món quà,xong thì em kéo vali đi một mạch .
Đang ngồi chờ lấy vali thì em tò mò mà mở hộp quà ra ,trong đó có một con gấu bông một cặp nhẫn bạc một xấp hình của anh và em từ trước đến giờ và một lá thư:

/Gửi em người anh thương.
Chẳng có gì bền vững phải không em?
Anh và em rồi cũng phải chia xa nhưng lòng anh vẫn hướng về em ,ánh sáng của lòng anh.
Như hoa mặt trời hướng về ánh mặt trời nhưng mà mặt trời của anh giờ đã xa anh rồi.
Anh chả hiểu sao anh có thể viết những lời sến súa này nhỉ thật là buồn cười ,cũng thật buồn cười khi anh bầy tỏ tình cảm này qua một bức thư chứ không phải là ở trước mặt em để nói ba chữ"Anh yêu em"
Em đang định đọc lại sao? Không cần đâu vì đó là sự thật đấy Anh yêu em à không rất yêu em mới đúng anh là một thằng hèn đúng chứ
Chẳng giám nói những lời này trực tiếp mà lại gián tiếp qua bức thư này
Mà giờ ngỏ lời cũng chả kịp vì giờ khi em đọc bức thư này chắc em đã lên y bay đến Mỹ rồi.
Chẳng biết sao anh lại chả ngỏ lời yêu thương em sau ngần ấy năm anh thầm đơn phương để rồi ngỏ lời qua bức thư một cách hèn nhát như thế này.
Không biết sau khi biết anh đã thích em thì em sẽ cảm giác như thế nào?
Ghét bỏ,né tránh,hay kinh tởm,..
Cho dù thế nào cũng chả sao anh vẫn một lòng yêu em.
Nếu có kiếp sau chúa sẽ cho hai ta thành đôi anh mong là vậy.

Và không biết anh có nên nói với em lời cảm ơn
Như một con ông say mật gã vào lòng bông hoa.

Thương em.
Cảm ơn em vì những năm tháng qua đã ở bênh cạnh anh.

Đọc xong,cũng vừa lúc chiếc vali của em cũng đã được qua kiểm soát
Thay vì đi tới cửa lên máy bay thì em đã quay đầu lại gọi đặt xe taxi đi thẳng đến nhà anh.
Anh sau khi từ sân bay để tiễn em về thì nằm gã lưng ra giường của mình hiện giờ anh chả muốn làm gì hơn ngoài nằm lười ra đó.
Tiếng chuông dưới nhà làm anh đứng dậy đi xuống nhà mở cửa và bàn hoàng khi thấy đứng trước mặt anh đây là Bảo với gương mặt đầy mồ hôi.

"Bảo sao em lại đến đây?Sao em chưa đi?.."

Em ôm chằm lấy anh,em nức nở nói:

"Chẳng cần đợi đến kiếp sau đâu chúa phù hộ cho em và anh đến với nhau rồi đây này!"

"em đã đọc?"

"Anh là một thằng hèn nhát ! Chẳng giám ngỏ lời trước mặt người mình yêu gì cả thằng hèn!"

"Vậy em có thích anh không?Hãy để cho anh chăm sóc em được không?"

"giờ thì không em giận thằng hèn như anh rồi,em đói rồi chở em đi ăn được không lo giận anh mà đói meo cả rồi"

Em lau nước mắt hướng ánh mắt long lanh của em về phía anh,Ôi chết người thật chứ!

"..."
__________________

🌻💗

                            ♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                            ♡

                            ♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【𝑹𝒊𝒌𝑹𝒂𝒚】 𝑴𝒐̂̃𝒊 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑪𝒂̂𝒖 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒊̀𝒏𝒉. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ