12.

94 24 0
                                    

Thời tiết Seoul mấy ngày nay đã bắt đầu chuyển lạnh để chào đón cho mùa giáng sinh sắp tới, nhưng trong khi đó lượng công việc của Jeongwoo thì lại không hề có bất kì dấu hiệu nào của sự hạ nhiệt. Ngoài những mẫu bánh được bán cố định hằng ngày ra, tiệm vẫn còn phải nhận thêm một loạt những đơn đặc biệt của dịp giáng sinh và năm mới. Nếu hỏi Jeongwoo có mệt không, cậu đương nhiên sẽ trả lời có, còn nếu hỏi có hối hận về quyết định đã đưa ra không, ít nhất ở thời điểm hiện tại cậu vẫn dám tự tin nói rằng một chút cũng không hối hận. Thực tình mấy lời này của Jeongwoo chẳng biết khi ấy có phải đã vô tình lọt vào tai ông trời không mà lúc nào cậu cũng thấy mình được ưu ái thưởng cho cả trăm kiếp nạn để thử thách độ kiên trì.

Hiện tại đang có năm đơn cần được giao hàng ngay lập tức, nhưng vấn đề là dịch vụ vận chuyển đã bắt đầu nghỉ lễ từ hôm qua, Junghwan thì xin nghỉ vì vướng chút việc riêng còn Jihoon lại đang bận. Vậy là một mình Jeongwoo phải tự mọc thêm ba đầu sáu tay để làm hết tất cả mọi việc, đã tới nước này rồi thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tạm thời đóng cửa tiệm để lao đi giao hàng thật nhanh rồi trở về.

Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có nắng ấm, cơ mà Jeongwoo lại cảm giác nó còn đang lạnh hơn cả hôm qua. Đấy là còn chưa kể việc con người đãng trí này lúc đi ra ngoài đã quên mang theo áo khoác nên khi giao tới đơn hàng cuối cùng, mặt mũi cậu đều đỏ ửng cả lên, tới hai tay cũng trở nên tê cứng vì lạnh. Jeongwoo bây giờ chỉ cầu mong duy nhất một điều rằng vị khách cuối cùng này sẽ không bắt cậu phải đứng chờ quá lâu ở ngoài, bởi nếu không chắc cậu sẽ hoá thành viên đá ở đây mất. May mắn là ngay sau khi nhấn chuông vài phút, cánh cửa kia cuối cùng đã có người mở ra.

"Haruto?"

Trước mặt Jeongwoo không phải là anh khách ruột nhỏ con đáng yêu cậu vẫn thường thấy mọi khi mà lại là Haruto và bộ dạng sặc mùi "chất liệu bạn trai" của hắn. Jeongwoo phải thừa nhận rằng khuôn mặt của Haruto đúng là một lợi thế rất lớn bởi chẳng mấy ai có thể vừa để một bộ tóc rối lên như vừa ngủ dậy, vừa mặc mấy bộ đồ thông thường ở nhà mà vẫn nhìn đẹp trai được như vậy được.

"Đây không phải nhà của anh Choi Hyunsuk sao?" Jeongwoo lúc này vừa ngơ ngác nhìn hắn xong lại nhìn tờ giấy ghi địa chỉ xem bản thân có bị hoa mắt mà đi nhầm không

"Chính xác thì là nhà của Choi Hyunsuk và em trai anh ấy"

Jeongwoo ban đầu còn đứng hình một lúc vì lỡ quên mất vụ này nhưng sau khi nhận ra mới thấy ngại gần chết nên đã phải mau chóng đưa hộp bánh cho hắn. Lúc bàn tay ấm áp của Haruto vô tình chạm vào tay cậu, Jeongwoo đột nhiên cảm nhận được một dòng điện chạy qua khiến cậu khẽ giật mình, Jeongwoo biết cảm giác đó và cũng biết chắc chắn rằng cậu phải rời đi càng sớm càng tốt

"Đợi đã" Haruto đột nhiên chạy vào nhà lấy ra một chiếc áo khoác cùng một đôi găng tay len rồi mang nó vào giúp cậu

"Tay mà đau thì làm sao làm bánh ngon được nữa"

Jeongwoo từ đầu đến cuối vẫn chỉ giữ nguyên một vẻ ngơ ngác không thay đổi, thậm chí sau khi được Haruto đeo găng tay cho xong, cậu vẫn cứng họng chẳng nói được một lời cảm ơn.

"Cẩn thận nhiễm lạnh. Tôi vào trước đây" Haruto không thèm đợi Jeongwoo nói gì thêm mà trực tiếp đóng cửa luôn.

Phải mãi tới một lát sau, Jeongwoo mới chính thức hoàn hồn nhưng cậu lại không thể thoát khỏi được cảm giác ấm áp lúc được bàn tay Haruto bao bọc lại ban nãy. Tên này thực sự lúc nào cũng chỉ giỏi làm người ta rung động, có lẽ vì vậy nên Jeongwoo mới càng không hiểu, làm thế nào mà hắn có thể dịu dàng với cậu sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Ngày Haruto thổ lộ với Jeongwoo những điều từ tận đáy lòng, cậu lại chỉ nhẫn tâm đuổi hắn về mà chẳng đưa ra được câu trả lời thoả đáng nào. Jeongwoo biết cậu không thể dũng cảm được như Haruto bởi tất cả những gì cậu làm từ trước tới nay chỉ là tìm cách trốn chạy cho sự lưỡng lự và hoài nghi quá lớn trong thâm tâm.

Mấy ngày sau đó Haruto dường như không còn xuất hiện ở tiệm nhiều như trước và đáng lí ra Jeongwoo có thể mặc kệ hắn để tiếp tục sống một đời bình yên nhưng trái tim ngu ngốc của cậu thì lại không nghĩ vậy. Jeongwoo chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì vì chỉ sau mỗi vài ba phút cậu sẽ lại tự động ngó ra cửa để xem người kia có tới không. Thực sự đâu ai nghĩ rằng quả báo lại tới sớm như thế, xem ra ngày Jeongwoo biết tương tư ai kia hoá ra cũng đã tới thật rồi.

"Bỏ bộ mặt dài thượt đó đi, khó coi lắm. Làm vậy khách người ta không muốn vào đâu" Jihoon vừa nói vừa chọt vào má Jeongwoo trong lúc cậu đang bần thần ngồi xếp hộp với khuôn mặt muốn chảy dài ra suốt từ sáng "Mới thua lỗ mất mười tỷ hay gì mà nhìn buồn thiu vậy?"

Những ngày cuối năm như thế này chẳng bao giờ thiếu việc cho bất kì ai làm, ấy vậy mà ông anh Park Jihoon của Jeongwoo đây lại đang có hẳn một khoảng thời gian rảnh rỗi tới mức còn tranh thủ qua tiệm để ngồi chọc em mình

"Em không có mất đồng nào cả, chỉ mất khách thôi"

"Người này đi thì người khác sẽ tới, đâu có gì mà phải nặng nề vậy"

"Cũng phải nhỉ, chắc giờ cậu ấy tìm được tiệm bánh ngon hơn rồi, chủ tiệm bên đó có khi không bao giờ đuổi cậu ấy đi như em đâu"

Nói vậy thôi cũng đủ để Jihoon hiểu ra rồi, lại là câu chuyện rắc rối từ muôn thuở: Tình trường của Park Jeongwoo. Rõ ràng bình thường nhìn thấy người ta thì né như né tà, vậy mà bây giờ lúc nào cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên.

"Nếu lo đến vậy thì sao không chủ động đi tìm người ta? "

Jeongwoo không nói gì mà chỉ bày ra bộ mặt chán đời không tả nổi để đáp lại

"Jeongwoo, không ai đợi em cả đời được. Chuyện tình cảm của hai đứa không ai rõ hơn chính những người trong cuộc, nếu em quá lo lắng để bắt đầu thì tốt nhất là hãy dừng lại với điều kiện sau này không bao giờ được hối hận với quyết định đó. Còn nếu em sẵn sàng rồi thì mau đi tới chỗ cậu ta đi. Việc lưỡng lự có thể cho em thời gian suy nghĩ nhưng đôi lúc nó sẽ kéo dài cả những vấn đề đơn giản nhất, quan trọng là em phải hành động trước khi quá muộn"

Tiramisu | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ