10.

154 33 0
                                    

Thời kì cạn kiệt ý tưởng của Haruto lại tới nữa rồi nên thành ra mấy ngày nay hắn chẳng có chút động lực để làm bất kì việc gì, tới mức nhiều khi ngay cả ăn uống cũng thấy lười. Đã có những lần hắn dành ra nguyên cả một ngày chỉ để chỉnh đi chỉnh lại một đoạn nhạc nhưng mãi vẫn chẳng thấy hài lòng chút nào. Hyunsuk có khuyên Haruto đừng ép bản thân lúc nào cũng phải năng suất giống một cỗ máy như thế, nhất là khi làm ở vị trí này, việc vắt kiệt sức mình sẽ chẳng những không giải quyết được thêm việc gì mà còn khiến đầu óc hắn căng thẳng hơn.

Vậy là Haruto chỉ đành quay lại với giải pháp cũ chính là tự đi hẹn hò một mình giống như trước kia. Việc này đã từng rất hiệu quả nhưng chẳng hiểu sao tới lần này hắn chỉ cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng và vô nghĩa, tựa như vạn vật đều bị thu gọn vào trong vỏn vẹn một lăng kính màu xám đục.

Tiệm Tonkatsu quen thuộc vẫn chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút, nhưng chỉ có điều đồ ăn và không khí ở quán lần này dường như đã không còn đủ tốt để khiến Haruto cảm thấy khá hơn được như lần cuối ghé qua nữa. Cũng phải thôi, lúc đó Haruto tới đây cùng Jeongwoo nên thứ được no nê phải là thị giác của hắn chứ đâu phải là cái bụng vốn đang chẳng đói khi ấy. Kể ra Haruto cũng từng tới đây rất nhiều từ trước nhưng đấy là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm việc đến một nơi cũ mà lại có nhiều cảm xúc mới như vậy. Chỉ đáng tiếc rằng người cho hắn cảm giác đó lại từ một mối tình do hiểu nhầm mà ra.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Haruto tiếp tục đi dạo và vô tình tìm thấy được tiệm bánh yêu thích của Hyunsuk nên đã quyết định vào xem thử

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Ngay từ khi vừa bước vào, Haruto đã ngửi thấy mùi bánh thơm nức ập tới mang theo cảm giác ấm cúng bao trùm, làm hắn thực sự chỉ muốn nán lại ở đây thật lâu. Nhưng dù sao đã vào tới đây rồi mà lại ra về tay không thì cũng hơi kì, nên sau một hồi suy xét thì cuối cùng hắn cũng đưa ra lựa chọn

"Tôi muốn tìm bánh Tiramisu, không biết ở đây có bán không?"

Jihoon chẳng rõ về mấy thứ này lắm mà Jeongwoo thì lại đi ra ngoài mất rồi. Anh chỉ nhớ là Jeongwoo chưa từng nhắc tới cái tên này nên chắc hẳn là ở trong tiệm không có. Thôi thì Jihoon lại đành đưa ra giải pháp giống như mọi khi để chữa cháy tạm thời.

"Xin lỗi, ở đây không có loại bánh đó nhưng nếu cậu cần thì chúng tôi có nhận đặt làm riêng"

Haruto lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý đặt luôn, rồi sau đó cũng đương nhiên không quên mua vài hộp Macaroon về cho Hyunsuk ở nhà nữa.

"Tiramisu á? Sao anh lại nhận đơn đó?" Jeongwoo lúc trở về nghe Jihoon báo tin xong cũng có sốc một chút

"Không phải mọi khi em vẫn nhận đặt riêng sao?"

"Em có nhận nhưng không phải loại bánh đó"

Ngay từ lúc mới mở tiệm, Jeongwoo đã không có ý định thêm tiramisu vào menu mặc dù đây là loại bánh Jeongwoo yêu thích nhất và cũng có thể dám tự tin nói rằng làm giỏi nhất nữa. Có một lí do tuy nghe có vẻ hơi ích kỉ nhưng cậu thực sự muốn điều tuyệt vời nhất của mình sẽ chỉ dành riêng cho một ngoại lệ đặc biệt duy nhất mà thôi.

"Giờ tính sao, báo huỷ hả?" Jihoon đã định chuẩn bị tâm thế cầm điện thoại gọi cho khách thì Jeongwoo đột nhiên ngăn lại

"Thôi, ai đời đi làm mà cứ hơi tí lại đòi huỷ đơn của khách như thế. Không phải là em không làm được mà chỉ là nó có hơi chút đặc biệt thôi"

Vậy là Jeongwoo đành bắt tay vào làm và tự ngồi tò mò xem vị khách đặt riêng "ngoại lệ của Jeongwoo" này là ai.

Cũng phải tới trưa ngày hôm sau, Haruto mới lại qua tiệm để lấy bánh. Lúc này chỉ có một nhân viên đang trông cửa hàng, một cậu con trai với bờ vai rộng lớn đang quay lưng lại với hắn để lúi húi dọn dẹp thứ gì đó ở phía sau. Cậu ta mải miết tới nỗi chẳng nhận ra Haruto đã đứng ở trong tiệm được vài phút và nhìn mãi vào tấm lưng có cảm giác hơi quen thuộc ấy

"Cậu gì ơi" Cuối cùng hắn vẫn phải lên tiếng để gây sự chú ý.

"Vâng, xin đợi tôi một chút ạ. Cậu cần..."

Bầu không khí lúc này bỗng trở nên vô cùng, vô cùng kì lạ. Jeongwoo vừa mới niềm nở định quay ra chào hỏi khách thì đã phải lập tức chuyển sang trạng thái hoá đá tại chỗ. Haruto ở phía đối diện cũng bất ngờ tới mức không dám tin vào mắt mình

"Jeongwoo" Hắn lắp bắp thử gọi tên cậu để xác nhận

"Ừm... Chào cậu"

Là Park Jeongwoo thật này, Haruto mừng thầm.

"Trùng hợp thật nhỉ"

Jeongwoo cố vẽ lên một nụ cười méo mó để đáp lại rồi nhanh chóng tìm đại một điểm nhìn để né tránh ánh mắt của hắn

"Tôi tới lấy bánh đã đặt ngày hôm qua"

"Cậu là người đặt tiramisu sao?" Cả ngày hôm qua chỉ có duy nhất một đơn đặt làm riêng nên Jeongwoo đoán người ấy chắc hẳn là Haruto.

"Phải, có vấn đề gì sao"

"Không có. Đợi tôi chút, để tôi đi lấy cho cậu" Jeongwoo liền lập tức đi vào bên trong

"Dạo này cậu thế nào rồi" Hắn cố mở lời hỏi thăm để làm dịu đi bầu không khí nhưng có vẻ kết quả đang có phần đi ngược lại

"Vẫn còn đủ sức để sống thêm vài chục năm nữa"

"Vậy là tốt rồi"

Haruto nhận ra hắn vẫn mê muội Jeongwoo như ngày ngày nào và rồi hình như hắn lại rung động nữa rồi, giống như thể là lần đầu tiên. Ánh mắt ngỡ ngàng tròn xoe lúc vừa nhìn thấy hắn và cả những cử chỉ có hơi chút bối rối của Jeongwoo làm Haruto thấy con người này đích thỉ chỉ có hai từ "đáng yêu" thôi là chưa đủ.

"Hẹn..." Jeongwoo đang định nói hẹn gặp lại như một thói quen mỗi khi có khách ra về nhưng cuối cùng lại thôi. Có khi Jeongwoo chẳng nên gặp lại hắn làm gì, biết đâu hắn đã có người mới rồi và chiếc tiramisu lần này dùng để đem đi tỏ tình thì sao? Đằng nào thì mọi thứ cũng đã kết thúc được vài tháng nên việc có người mới cũng là chuyện dễ hiểu, nhất là khi Haruto lại còn là một người rất đẹp trai và tinh tế nữa.

Trong khi đó, Haruto ở bên kia thì lại lo rằng Jeongwoo vẫn còn ghét hắn kể từ lúc hai người chia tay bởi thái độ của cậu dường như đang muốn né tránh hắn rất nhiều.

Tiramisu | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ