6

172 34 3
                                    

Jihoon hôm nay bỗng dưng thấy một hiện tượng lạ, đứa em trai yêu quý của anh không còn tất bật làm bánh hay chuẩn bị đi hẹn hò giống mọi ngày chủ nhật khác nữa mà lại nằm ỳ ạch trên giường đến tận mười hai giờ trưa vẫn không thèm dậy.

"Trời hôm nay đẹp vậy mà không đi chơi với Hyunsuk sao?"

"Anh đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt em"

"Có chuyện gì vậy, hai đứa cãi nhau sao?"

Jihoon đi tới vỗ vỗ mấy cái vào mông con lười đang nằm một đống ở trên giường kia, anh muốn lay cậu dậy nhưng Jeongwoo vẫn nhất quyết vùi mình bất động trong chăn.

"Em không muốn dậy đâu, không muốn đối mặt với việc này chút nào"

"Yêu đương cãi nhau là chuyện bình thường thôi mà"

"Không phải như thế, giá như chỉ cãi nhau thôi thì đã tốt biết mấy" Jeongwoo nói vọng ra từ trong chăn

"Kể đi Jeongwoo, để xem anh có giúp được gì không nào"

"Anh ta lừa em, người em đang hẹn hò vốn không phải Choi Hyunsuk mà tên là Haruto và cậu ta thậm chí bằng tuổi em"

"Hả?!"

Rõ ràng là Jeongwoo và Jihoon đang nói cùng một ngôn ngữ nhưng Jihoon lại chẳng hiểu gì hết. Phải tới khi Jihoon dùng biện pháp mạnh lôi cổ cậu dậy bắt kể hết mọi chuyện đã xảy ra vào hôm vừa rồi thì anh mới bắt đầu thấy được khai sáng ra đôi chút.

"Rồi giờ em tính như thế nào?"

Jihoon mới đầu chỉ đơn thuần nghĩ đôi trẻ đang có chút chuyện bất đồng nên chắc một khoảng thời gian sau sẽ cơm lành canh ngọt ngay. Nhưng với tình hình trước mắt thì anh cảm thấy tương lai dường như không khả quan lắm.

"Chiều nay em sẽ gặp cậu ta" Jeongwoo thở dài một tiếng đầy não nề "Chắc là phát điên mất thôi"

Dù muốn hay không thì Jeongwoo cũng bắt buộc phải đi vì đống giấy tờ tuỳ thân và tiền của cậu vẫn còn đang ở trong ví chỗ Haruto. Cậu thực sự không biết nên vui hay nên buồn mỗi khi nghĩ về chuyện này nữa. Nếu hôm đó Jeongwoo không lấy nhầm áo của Haruto thì có lẽ bây giờ hai người vẫn đang vui vẻ hẹn hò, chỉ có điều cậu sẽ chẳng bao giờ biết được thân phận thật sự của người yêu mình giống như hôm nay.

Vẫn là góc bàn gần cửa sổ nhìn ra đường phố ở quán cà phê quen thuộc, mấy bài nhạc thư giãn bên tai chẳng hiểu sao bỗng trở nên khó nghe bất thường. Từ nãy đến giờ ngoài tiếng nói chuyện của khách hàng và âm thanh làm việc trong quán thì phía bàn của hai người vẫn giữ được sự im lặng tuyệt đối vì nào có ai chịu mở lời trước. Jeongwoo thấy nếu cứ duy trì như thế này mãi thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả nên đành cắn răng chủ động lên tiếng.

"Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu, trả cho cậu này"

Jeongwoo đẩy túi áo khoác đã được gấp gọn gàng về phía Haruto nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn mà liên tục né tránh nhìn ra bên ngoài. Không phải Jeongwoo không giận mà cậu đang cố giữ bình tĩnh để giải quyết việc này trong bình yên nhất có thể. Chỉ có điều thái độ này của cậu trong mắt Haruto bây giờ trông rất giống như đang bình thản và coi mọi thứ chẳng có gì to tát làm hắn thấy rất khó chịu.

"Cậu không muốn giải thích gì thêm nữa sao?"

"Thực ra tôi..." Jeongwoo hơi căng thẳng nên cứ ấp úng mãi

"Sao? Không nói được phải không? Hay là chưa kiếm được lí do gì để tôi nghe thấy hợp lí rồi thông cảm cho?"

Trong khi Jeongwoo đang không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu thì Haruto lại dồn cậu vào chân tường để đổ thêm dầu vào lửa, làm cho Jeongwoo cũng dần mất kiên nhẫn theo

"Tôi đang cố tỏ ra tử tế đấy cậu Haruto ạ. Đừng có bày ra thái độ đó nữa vì bản thân cậu cũng là người đã lừa tôi bấy lâu nay"

"Nói như vậy thì chỉ có mình tôi sai hả Park Jeongwoo? Hay cậu thích tôi gọi là Jihoon hơn?"

"Ít nhất thì tôi không phải loại người lấy mác producer để đi tán tỉnh trêu đùa người khác. Cảm hứng làm nhạc cái quái gì cơ chứ"

Jeongwoo bắt đầu lớn giọng hơn. Bất cứ suy nghĩ nào, không cần biết là vô lí hay hợp lí bây giờ đều được cậu nói thẳng hết ra mà không cần kiêng nể gì. Vậy mới nói, Jeongwoo lúc bình thường có thể rất điềm tĩnh nhưng chỉ cần có người chọc cho tức điên lên tới giới hạn thì cậu sẽ không cần biết trước sau gì nữa mà mắng cho thoả cơn tức trước thì thôi.
Jihoon bảo đó là cái nết xấu xí nhất anh thấy ở Jeongwoo vì mấy lí lẽ của cậu khi đó nếu không phải là cãi cùn thì cũng là đang cố đẩy ngược lại lỗi cho đối phương.

"Ai nói với cậu tôi tán tỉnh cậu vì mục đích đó chứ?"

Haruto có phần tổn thương khi nghe Jeongwoo nói như vậy, hắn không tán tỉnh Jeongwoo cho vui, càng không phải để chơi đùa cậu như mấy gã trai đểu khác vẫn làm và chắc chắn cũng không phải để thử cảm giác mới lấy kinh nghiệm viết nhạc. Haruto làm vậy vì hắn thực sự thích cậu, hắn muốn để cậu biết tình cảm thật của mình nhưng làm sao có thể nói ra những lời như vậy trong hoàn cảnh này.

"Không phải sao? Tôi xin lỗi bởi vì chắc hẳn nó còn có thể tồi tệ hơn nữa chứ gì?"

"Cậu đừng có ăn nói tuỳ tiện như vậy, tôi không phải loại người như thế!"

Hai người càng cãi càng hăng, tới khi Jeongwoo không chịu nổi nữa mà cảm thấy nếu như cậu còn tiếp tục thì sẽ tức đến phát khóc mất. Cậu không thể để mình mất mặt như vậy được nên đã dứt khoát đứng bật dậy định bỏ đi

"Jeongwoo dừng lại đã"

"Bỏ ra! Đừng bao giờ gặp tôi nữa"

Haruto nhanh chóng giữ lấy cổ tay Jeongwoo, định kéo cậu lại nhưng Jeongwoo khi đó nào có chịu để yên. Cậu khó chịu giật mạnh tay để thoát khỏi hắn nhưng lại vô tình làm chiếc vòng hắn tặng lần trước đứt tung ra hết cả. Đống hạt cườm vương vãi khắp nơi làm cậu đứng hình mất một lúc. Chắc là Jeongwoo không chỉ mất có mỗi cái vòng...

Tiramisu | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ