3

1.2K 98 14
                                    

Lâu Vận Phong chưa bao giờ mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị ép vào tường trong phòng thay đồ của nhà thi đấu, tại hậu trường dưới sân khấu có hàng chục ngàn khán giả, hôn nhau. Trong khi đối phó với cái lưỡi cứ cố gắng dính vào miệng cậu, Vận Phong cố nhớ lại mọi thứ đã phát triển như thế nào đến hiện tại.

Chẳng khác gì đêm qua hai người suýt thì làm một pháo ở trên giường, Park Jae Hyuk nói nhỏ bên tai, chức vô địch như thế nào, phần thưởng gì, v.v. Khi đó, hầu như mọi giác quan trên cơ thể Vận Phong đều bị Park Jaehyuk điều khiển, chỉ có thể gật đầu như chong chóng mặc cho anh nói gì.

Nhưng phần thưởng của anh vẫn chưa đủ sao? Chiếc cúp vô địch, cơn mưa ruy băng chiến thắng, tiền thưởng và vinh dự FMVP cũng là vật trong tay anh. Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm chiếc cúp FMVP lúc này đang thản nhiên bị ném sang một bên, có chút khó chịu, nhưng sự tức giận này lại nhắm vào chính mình, hận chính mình vì không bao giờ có thể từ chối Park Jaehyuk, đặc biệt là Ruler, người vừa Carry cả đội. Sự hung hãn của ADC vừa ra sân vẫn chưa hề phai nhạt, anh đã trút hết sức vào hỗ trợ của mình.

"Trắng quá", Park Jaehyuk mê mẩn hôn lên phần da nõn nà trên cổ, dưới lớp da là những mạch máu màu xanh nhạt, mỏng manh đến mức Park Jae-hyuk không thể không nghiền nát từng cái một bằng răng.

"Đừng hôn... Một lúc nữa phải lên sân khấu... Vâng, sẽ có một buổi lễ vinh danh chết tiệt sau đó. Hai người họ phải đứng trên bục, Vận Phong không muốn đối mặt với vô số flash của báo chí với dấu hôn của botlaner.

Park Jaehyuk ngoan ngoãn buông làn da mỏng manh, dùng đầu lưỡi liếm quả táo Adam, để lại vết nước. Hỗ trợ nhạy cảm kinh khủng, đôi chân khập khiễng sau khi bị liếm, chỉ biết bám chặt vào quần áo đối phương để không quỳ thẳng trước mặt xạ thủ.

Jaehyuk đỡ cơ thể đang khuỵ xuống, Phong Phong thẳng thắn bộc lộ sự mong manh của mình, điều này khơi dậy ham muốn chiếm hữu trong anh. Park Jaehyuk cảm thấy cơn đói dâng lên trong bụng, tất cả những gì anh muốn ăn là người trước mặt, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp. Lễ vinh danh, phỏng vấn sau trận đấu, tiệc tối, rất nhiều tin nhắn đang chờ đợi rep và bên ngoài phòng thay đồ, nhân viên đập cửa ầm ầm giục họ lên sân khấu. Park Jaehyuk chỉ có thể giận dữ kéo áo khoác hỗ trợ lên, "Giúp em thay đồ."

....

Con tôm hùm khổng lồ trên bàn không gây được cho Park Jaehyuk hứng thú mà anh cứ nhìn chằm chằm vào Lâu Vận Phong. Vận Phong khó chịu khi bị nhìn, buộc bản thân phải tập trung vào hàng chục nghìn đô la trước mặt.

Dù ngần ngại nói nhiều lần nhưng anh không thể không nói với hỗ trợ : "Anh đói."
Phong Phong nghĩ rằng hôm nay anh không muốn ăn hải sản, ngay khi thẻ đen của ông chủ sắp được sử dụng, Park Jaehyuk đã tóm lấy tay cậu ở dưới gầm bàn.

Ngay lập tức cậu hiểu ý đói ở đây, mặt chắc chắn đang đỏ như con tôm trước mặt, đưa tay nắm lại tay xạ thủ, nghĩ cách rời đi sớm. Hai người họ về rất sớm, chắc cũng không phải là vấn đề lớn đâu.

Sau khi giành chức vô địch, mọi người ở Jingdong đều bận rộn ăn mừng, tận hưởng chiến thắng và liên lạc với người thân, bạn bè, không ai để ý đến bộ đôi bot đang biến mất. Trở lại căn cứ, Park Jaehyuk đưa cậu về phòng với tư thế gần như nửa ôm nửa bế, đồng thời dùng trái tay khóa ổ khóa lại để ngăn người trốn thoát.

[Russing] Chứng rối loạn thèm khát tiếp xúc daNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ