PH pov

Cậu ấy vô cùng tinh tế ấy, lúc nào cũng có thể chạm vào chén tôi. Xong xuôi cũng chuyển tôi về, kết thúc một ngày dài.

Những tháng ngày sau thật sự rất bình yên, chúng tôi cứ là một đôi "bạn" , chẳng có cử chỉ thân mật, chẳng có gì cả, nhưng tôi lại thấy buồn, khó chịu trong lòng. Sáng dậy là đến lớp thật sớm để gặp nó, trong giờ học luôn nhìn nó, một vẻ đẹp trai đến nao người, ra về luôn đi cùng nó, thỉnh thoảng tối đi ăn cùng nhau. Chúng tôi có thân thêm vài cậu bạn như Sang, Duy, Long, Thắng...Nhưng sau cùng lúc bên nó tôi mới có cái cảm giác thân thuộc cùng mùi hương gỗ trầm nhẹ luôn khiến tôi ngây người. Nó luôn chăm sóc tôi như một chú cún nhỏ...Đến khi nhận ra rằng bản thân như bị lệ thuộc và chẳng thể nào sống thiếu nó, tôi mới hiểu rằng bản thân đã quá thương nó rồi.

Chúng tôi cứ mập mờ như vậy cho đến ngày ra trường năm cấp 3. Chúng tôi khóc nhiều lắm, chúng nó khóc vì nhớ bạn nhớ bè, tôi khóc vì sợ chẳng thể học và gặp lại nó.

"Đừng khóc nữa"-Nó dịu dàng nói.

"Nhưng tao học ngành khác rồi ấy"

"Tao học cùng ngành với mày ok chưa?"

Tim tôi  bỗng hẫng một nhịp, cảm giác ấm áp, xao xuyến len lỏi đến tận tim chảy đều trong cơ thể tôi.

"Mày nói thật à"

"Tao đó giờ nói là làm mà, mày phải tin tao chứ"

Tôi gạt nước mắt nở một nụ cười tươi tắn nhất. Vì tôi hiểu rằng, khi tôi khóc, đau đớn, nó sẽ chẳng bao giờ nỡ nhìn cảnh đấy.




Thời gian nhẹ nhàng trôi cũng tới ngày hai bọn tôi xa xứ lên thành phố học. Tụi bạn khác tuy không cùng ngành, nhưng lại cùng trường, khác cơ sở. Nhưng kệ, 1 tuần chúng tôi vẫn hẹn ra uống cafe. 

Bạn biết không, thời gian đó gia đình tôi không khá giả mấy, bảo hoàng cũng vậy, nên hai đứa chúng tôi phải đi làm việc bán thời gian, làm 2 đến 3 nơi một ngày khiến cơ thể chúng tôi như bị kiệt quệ, nhưng đến tháng trả tiền nhà là lại chẳng còn tiền. Nghĩ mà tủi thân rớt nước mắt, tôi cũng muốn vô tư trong sáng, luôn tích cực như xưa, chẳng lo nghĩ gì cả, giờ nhớ nhà nhớ quê lắm, nhớ những bữa cơm giản dị, nhớ những tháng ngày năm xưa.

Nó thấy tôi sụt sịt liền lấy giấy lau nước mắt cho tôi, cảm động lắm. Nó bẻ đôi tôi nửa cái bánh giò, tôi cảm động lắm liền nhận lấy, ăn tuy chẳng no nhưng thật sự nó đã khiến tôi tích cực hơn, vì sau tất cả luôn có nó ở bên tôi.

TT skip hơi nhanh nma tại cx bí ý tưởng hoi

[2Huang] bóng hình nơi tình yêuWhere stories live. Discover now