Chương hai
Ba năm trước
Một chàng thiếu niên nhỏ nhắn, đáng yêu, mang
gương mặt của thời ngây thơ non trẻ đang khoác lên mình chiếc áo đồng phục tung tăng chạy nhảy trên đườngGương mặt cậu bé vẫn đang còn mải cười, miệng vẫn ngậm cây kẹo mút hương sữa của mình
/Cạnh/
"Mẹ ơi Build về rồi"
"Về rồi đó hả con lên cất đồ đi rồi gọi bố con đang ngoài vườn vào ăn cơm"
"Dạ mẹ"
Em nhanh nhẹn chạy lên phòng quăng chiếc cặp lên bàn rồi lạy hí hửng chạy ra sau vườn. Em thấy ba mình vẫn đang mải mê với mấy con chim cảnh thì cất tiếng gọi
"Ba ơi vào ăn cơm Build đói rồi"
Ông Puttha đang bận chơi mấy con chim nghe tiếng con trai cưng thì cũng vội vàng treo mấy con chim lên rồi cũng thong thả đi vào nhà
"Rồi ba vào tới đây thằng quỷ nhỏ"
Gia đình em thì cũng được coi là có của ăn của để. Ba em là chủ của một khách sạn nhỏ, còn mẹ em là nhà thiết kế thời trang cũng đã có cho mình một cửa hàng đồ nho nhỏ do tự mình thiết kế
Em năm nay đã được mười bảy tuổi rồi, mẹ em là người sinh khó nên sóng gió lắm mới có được em, ông Puttha lại thương vợ nên không để bà có đứa thứ hai nên em là con một của gia đình. Mặc dù em sinh ra là người song tính nhưng ông bà Puttha không hề vứt bỏ em mà nhờ đó còn cưng em hơn. Chỉ sợ em vì bản thân khác với mọi người mà tự ti nên ông bà nâng niu em rất kĩ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào
Nhìn bên ngoài em cũng như người bình thường thôi, chỉ có người nhà em mới biết em là người song tính chứ bình thường nhìn vào em vẫn như bao cậu trai khác ngoài kia. Nhà em coi vậy chứ hạnh phúc lắm
"Build ăn nhiều vào con dạo này nhìn ốm rồi đấy nhé"
Bà Puttha vừa gặp miếng thịt vào đĩa ăn vừa càu nhàu
"Có đâu mẹ Build đang béo lên đây phải giảm cân thôi"
"Béo đâu bay nhìn đi ốm lòi cả xương đây này mà kêu mập hả"
Ông Puttha vừa nói vừa véo vào má em
"Ba đau Build, xệ hết mặt Build rồi" Em vừa xoa má mình vừa bĩu môi
"Ta cho xệ luôn hahahaha"
Gia đình em quây quần bên bàn ăn mà rộn tiếng cười không ngớt. Bỗng có tiếng chuông của vang lên
/Ting ting/
"Cả nhà ăn đi để mẹ ra mở cửa"
Bà Puttha nghe thấy có tiếng người gọi cửa thì nhanh nhạy đi ra khỏi bàn mà tiến ra cửa. Đập vào mắt bà là hai ông bà Sumettikul người bạn thân của gia đình bà
"Trời ơi đi đâu mà qua giờ này"
Bà Puttha thấy bạn thân mình thì ôm chầm lấy bà Sumettikul mà cười vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BibleBuild ] EmMe
Любовные романыTruyện mang những từ ngữ thô tục và nhạy cảm, có yếu tố 18+ và song tính . Cân nhắc trước khi đọc Xin cảm ơn