Ngoài🔞

386 15 5
                                    

Chương hai mươi hai



Hắn ngước nhìn em, đập vào mắt anh là đôi mắt đã đỏ ngầu, trên khuân mặt đã đầm đìa nước mắt của Em rơi lã chã. Cổ họng hắn bỗng chốc nghẹn lại không biết tại sao, cơ mặt cũng đã giảm đi vài lần tức giận

Bằng một thế lực nào đó hắn thấy em khóc nên vội vàng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy của em, sắc mặt hắn bỗng ẩn hiện một nét lo lắng

"Ờ...Tôi không làm nữa em đừng khóc"

Đó chỉ là lời nói mà chỉ có người khác nói mà thôi, còn hắn thì không thể có chuyện đó xảy ra ở hiện tại đâu, không bao giò hắn có thể nói ra câu đó

"Mẹ mày có nín chưa, mày có tin là tao mang mày ra đường địt chết mày không hả con đĩ kia"

Quả nhiên chắc có câu nào gọi là tốt đẹp. Đây mới thật sự là hắn

Em nghe hắn nói thì cũng không nói gì, chỉ dùng một lực mạnh đẩy hắn ra rồi xoay người nằm nghiêng qua một bên giường, len lén mà lau nước mắt

Hắn nhìn tấm lưng đã có phần gầy yếu hơn lúc trước khi hắn mới gặp. Nhìn vào cũng biết em đã ốm đi nhiều só với vài tháng trước

Cả cơ thể trần như nhộng, em nằm trơ trọi không chăn không gối không thứ che thân. Hắn nhìn thì cũng chẳng nói gì chỉ âm thầm mà nắm lấy cổ chân em kéo về tư thế ban đầu

"Aaaa.."

Em bị đau khi hắn kéo em một cái rõ mạnh. Người em bây giờ chỉ toàn là xương với xương. Mặc dù được ông bà Sumettikul chăm lo từng cái một nhưng sao mà có thể bù đắp được những gì hắn đã gân tổn thương trên cơ thể em

Em lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trong đầu em không ngừng tái hiện lại khung cảnh em bị hắn hành đến lên bờ xuống ruộng. Đến cả một bữa cơm đàng hoàng cũng đã lâu chưa được ăn

Em càng nhìn lại càng ghét cơ thể mình. Ghét khi em từ khi sinh ra đã khác với người để rồi bị hắn hành hạ đến sống dở chết dở. Em cũng chả biết nói gì, càng nhìn hắn nước mắt lại càng rơi không kiểm soát được

Em dời tầm mắt ra đến ngoài cửa số, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa to, thỉnh thoảng còn có sấm chớp loé sáng hết cả căn phòng, phản chiếu lên gương mặt hắn như phim kinh dị. Nghe tiếng mưa rơi càng nhiều tâm trạng lại trùng xuống, cõi lòng nặng nề như cả cơn mưa ngoài kia

Trời đã bắt đầu lạnh do cơn mưa ngoài kia, cả cơ thể em bỗng run lên một chập. Hắn nhìn lại nghĩ ra một chuyện mới, bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, giờ mà ra ngoài chơi thì mát phải biết

Nghĩ là làm còn không để em kịp hiểu chuyện gì xảy ra hắn đã bế cả người em ra bên ngoài dừng lại ở ngay hành lang

Cả căn nhà chỉ còn lại hắn và em, không ai ở ngoài nên căn nhà trở nên tối đen, lâu lâu còn có chớp đi ngang nhìn tưởng đâu là đang đóng phim kinh dị

Cơ thể cả hai đã không còn mảnh vải che thân, dạo đầu thì cũng không cần làm vì đối với hắn chỉ cần bản thân mình được sướng không cần quan tâm người dưới thân ra sao

[ BibleBuild ] EmMeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ