Bỏ trốn

134 16 2
                                    

Chương hai mươi bảy


Từ đêm say đó thì cũng đã là chuyện của một tháng trước. Sáng hôm đó trước khi hắn tỉnh thì em đã tỉnh trước hắn mà rời khỏi hiện trường. Thành ra sáng dậy hắn đâu có nhớ gì, mà em cũng không nói nên đành thôi

Cũng từ hôm đó thì hắn dậy liền sắp xếp để đi công tác luôn. Vậy nên em đã không gặp hắn được một tháng rồi

Có lẽ chuyến đi công việc này của hắn là chuyện hệ trọng nên hắn cũng đã điều động người ở đây đi gần như là hết chỉ chừa lại chừng độ năm đến sáu người canh gác mà thôi

Thấy hắn đi lâu như vậy em cũng đã lên kế hoạch sẵn hết cho bản thân. Em cũng đã đắn đo suy nghĩ lâu lắm mới dám lên kế hoạch bỏ trốn

Cả ngày lẫn đêm em đều phải dằn vặt bản thân mình suốt hai năm nay. Năm đó không phải hắn cố ý muốn hành hạ em thì cũng đâu đồng ý với ba mẹ mình mà cưới em

Đến cả cái đám cưới cũng chả ai biết đến. Mặc dù đã là vợ hắn ba năm nhưng nói ra có lẽ người đời còn sốc đến không tin

Ai cũng sẽ nghĩ hắn vẫn còn độc thân cơ. Một con người tài giỏi lại trẻ tuổi như hắn ai mà chẳng muốn còn mình được gả và nhà hắn cơ chứ

Một người nổi tiếng khắp cái đất BangKok này đến cả khi có người biết hắn lấy vợ cũng sẽ chả biết vợ hắn là ai cả

Suốt cả ba năm nay em khóc nhiều lắm. Đến cả gia đình còn không còn thì em đâu biết dựa vào ai. Ông bà Sumettikul cũng chẳng được, hắn giấu chuyện hắn hành hạ em kĩ lắm hai ông bà còn không hề biết cứ tưởng cả hai vẫn hạnh phúc ấm êm cơ

Em tính rồi hôm nay vệ sĩ cũng đã ít người trốn thoát cũng dễ. Cơ hội chỉ có một mà thôi, may thì có thể trốn một cách yên bình. Còn mà xui quá thì cùng lắm bị hắn bắt lại rồi đánh đập vài tiếng xong lại bỏ đói thêm vài ngày mà thôi

Nghĩ là làm, đồ đạc cũng đã dọn xong đầy đủ. Hiện tại là em đã lẻn ra được gần cổng rồi. Chỉ còn một cánh cổng đó nữa thôi em sẽ được tự do rồi

Nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng, cuộc sống đôi khi đâu thế may mắn như thế. Khi em vừa chạy được một đoạn ngoài cổng thì đám bão vệ đã nghe được động tĩnh

"Chúng mày có đứa bỏ trốn bắt nó lại"

Em nghe chúng đã phát hiện ra mình nên em chạy càng nhanh hơn

Nhanh, nhanh nữa, nhanh hơn nữa. Trong đầu em bây giờ không còn gì ngoài việc phải chạy đi thật nhanh, chạy khỏi nơi làm em đau khổ

Và rồi.....

/Đùng...Đùng...Đùng/

Từng tiếng súng vang lên bên tai em lại càng hoảng sợ hơn cả. Trong lúc em không chú ý em đã bị vấp té do có hòn đá lớn chặn đường em

"Aaaaaaaa..."

Do bị bất ngờ nên em cũng lăn lộn mấy vòng, đến khi lăn xong lại phát hiện chân mình bị thương lại thêm đau đớn

[ BibleBuild ] EmMeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ