XXV

178 12 0
                                    

Park Jisung bình thường lãnh đạm mà lạc quan, cứ nghĩ hôm nay sẽ như bao ngày bình thường khác, thế nhưng con nhóc ngồi bên cạnh cậu lại không như vậy. Cậu cảm thấy tương lai trước mắt mù mịt tối om. Sắc mặt nó hôm nay không động cũng không tĩnh, cứ lơ lửng giữa chừng nhưng qua mắt nhìn của cậu cũng đoán ra được, nó đang chật vật. Nó nhăn nhó, miệng nhỏ phát ra thanh âm khó chịu rồi gục đầu xuống bàn. Thấy thế, Jisung đặt tay lên vai nó xoa xoa.

"Tối qua nói chuyện gì thế?" 

"Không phải việc của mày."

"Ơ? Con này hay nhỉ? Haha, nào, kể tao nghe xem, có chuyện gì?" - tông giọng cậu trầm thấp dỗ dành nó.

Nó bỗng bật người dậy, lôi điện thoại ra rồi dùng sức bấm lên màn hình một cách kịch liệt. Sau vài giây ngắn ngủi, nó giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Jisung tiện tay cầm lấy, nheo mắt rồi nhẹ lướt ngón tay trên màn hình, chưa được lâu thì nó thấy cậu mắt chữ O mồm chữ A, cậu vẫn giữ ánh mắt ngạc nhiên liếc sang nhìn nó, nó cũng đáp lại, ý muốn tán thành, bĩu môi cau có.

"Ảnh nói thế với mày à? Ảnh có biết nghĩ cho người khác không vậy? Tch- còn mạnh miệng xin lỗi vì lỡ lời? Này, tao nói cái này nhá. Trên đời này không chỉ có mỗi mình ảnh, mày liệu mà hỏi lại con tim của mày xem, có muốn thích người khác không? Mày-" - cậu thấy nó cúi đầu không đáp, im lặng nghe cậu trách móc. Cậu nghĩ xém chút đã nói lời không hay, đành nuốt câu cuối xuống, nhẫn nhịn cắn môi. Giọng nó khàn khàn. 

"Tao cũng không nghĩ...là ảnh nói vậy. Ý tao là, tao cũng đâu có hỏi ảnh câu gì quá đáng đâu. Bộ mày tưởng thích người khác dễ lắm hả?" - giọng nói mang đầy vẻ uất ức, Jisung thấy đôi mắt nó bắt đầu có dấu hiệu ươn ướt, cậu hốt hoảng xoa lấy xoa để vai nó, vỗ về như người bố đang dỗ dành đứa con gái bé bỏng của mình. 

"Nhưng dù sao cũng chỉ là mấy dòng tin nhắn thôi mà. Này, tao cấm mày khóc đấy. Dạo này cứ hở ra tí là sụt sịt vậy, tao không phải mẹ mày để đi dỗ nín mày hoài đâu. Nào, đây còn có đó, đừng có khóc, xấu lắm." 

"Tao...đi gặp anh Jaemin đây." - bàn tay nó chùi nước mắt, giọng nghẹn ngào. 

"Ừ, đi đi. Nè nè, tự nín đi nghe chưa. Đừng có cái màu vừa bước ra khỏi lớp là mếu máo giùm tao. Anh Jaemin mà thấy, là không hay đâu." - cậu hạ giọng giả vờ đe dọa nó, sợ tâm nó không vững mà òa khóc như tụi con nít lạc mất mẹ. Cậu thấy nó gật gù lia lịa, an tâm phụ nó xếp gọn gàng mấy cuốn sách chuyên sử nặng trịch lên tay, xoa đầu trấn an nó. Cả lớp thấy mấy cảnh tượng này cũng quen rồi, chỉ có người ngoài không biết, mắt mở mắt nhắm nhìn hành động của hai đứa, mới đồn hai đứa là một cặp mà thôi. 

Nó tự động viên bản thân mau chóng quên đi chuyện buồn trước mắt mà tập trung học hành. Nó hy vọng mình có thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi lịch sử cấp thành phố sắp tới. Tung tăng bước xuống mấy tầng cầu thang để đến thư viện, mà nó không hề biết đâu đó có người vừa bắt gặp bóng dáng nó, đã xịt keo đứng đơ mấy chục giây, một tay lấy cây kẹo mút đang ngậm dở trong miệng ra, tay còn lại mạnh bạo khoác vai anh bạn bên cạnh rồi nhấn xuống. Lee Jeno đang đứng ung dung thì suýt chút mất đà, hai bàn tay đang đút túi quần đã phải vội vàng đập nhẹ vào cánh tay con người đứng phía trước, thấy người đó đã nới lỏng lực ra, cậu không ngần ngại huých một phát thật đau vào eo.

|Haechanxgirl| em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ