Renjun dắt các cô gái lên tầng 2 của quán ăn, tầng 2 khá thoáng mát và rộng rãi. Renjun nhanh nhẹn đã đặt bàn trước, chiếc bàn dài vừa đủ để cả bọn có thể ngồi một cách thoải mái, bàn lại đặt ngay cạnh khung cửa sổ, nhìn ra xa một chút có thể thấy gần như toàn cảnh thành phố. Nó mở to mắt vừa cảm thán chiếc view xịn xò này, vừa âm thầm giương ánh mắt ngưỡng mộ về phía cậu bạn trạc tuổi Donghyuck. Renjun vẫy tay để các cô gái cùng ngồi xuống. Ngồi chuyện trò chưa được bao lâu thì nó nghe tiếng bước chân đi lên từng bậc cầu thang, không vội vã cũng không quá chậm chạp. À, là Lee Mark và người bạn thân chí cốt của nó - Park Jisung. Jisung thấy bên cạnh nó chỉ có một chiếc ghế trống, bên trái nó lại là chị Jimin, cậu hơi nhíu mày, đôi mắt hiện lên chút tia sáng, làm bạn thân bao nhiêu năm mà giờ phút này lại không hiểu ý cô bạn nhỏ của mình thì thật có chút cắn rứt lương tâm, cậu nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi, đối diện nó, bên cạnh Huang Renjun. Cậu rút điện thoại nhắn cho nó một câu, cụt lủn nhưng súc tích: "Nhớ giữ chỗ bên phải." , rồi lén liếc nhìn nó. Nó đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, nó lấy ra xem, để rồi xịt keo đơ người ra vài chục giây. Ừ, quả không hổ danh là bạn tốt. Khóe môi nó nhẹ nhếch lên, nhìn về phía con người ngồi trước mặt nó, ánh nhìn đầy biết ơn, ngàn năm chỉ có một lần, có khi không.
Mọi người đã dần đông đủ rồi, cả Lee Jeno và bạn gái của anh, chị Heesoo đã tới, Zhong Chenle, Na Jaemin cũng không ngoại lệ. Nó hơi sốt ruột, tự hỏi sao bây giờ anh vẫn chưa đến, lòng nó nao nức bồi hồi, bỗng Lee Mark lên tiếng, làm nó giật mình.
"Cái thằng! Đã nhắn trong nhóm đừng đi trễ rồi, để mọi người chờ lâu thức ăn cũng dần nguội luôn! Jun, xíu nó lên nhớ đòi nó 5000 won đấy!"
"5000 won là hơi ít đó, phải 10000 won nha" - Renjun chun mũi, cáu kỉnh đáp lại.
"Đồng ý hai tay hai chân." - Jeno gật gù, tỏ vẻ hoàn toàn tán thành.
Vừa dứt câu thì nó lại nghe tiếng bước chân vội vã từ phía cầu thang sau lưng. Anh đến rồi. Nó mím chặt môi, ngăn không cho khóe miệng nhoẻn lên quá cao. Bên này Donghyuck thì thở hổn hển như vừa bị ai đó đuổi theo, tay vỗ nhẹ vào ngực lấy lại nhịp thở, chưa kịp xin lỗi đã nghe tiếng mấy thằng bạn hét vào mặt, các bạn gái người thì nhăn nhó, nói to nhỏ với nhau, chỉ duy nhất một người là không nhập hội chung với họ. Anh lén liếc sang nó, thấy ánh mắt nó không hề có chút gì gọi là khó chịu với anh, ngược lại còn ngập tràn sự mong đợi. Nó bắt gặp ánh mắt anh, ngượng ngùng quay đầu đi hướng khác. Đôi mắt sắc bén đảo quanh chiếc bàn, anh gượng gạo lên tiếng.
"Hết chỗ rồi à?"
"Đâu, còn chỗ mà, bên cạnh Seoran ấy." - Lee Jeno hôm nay bỗng còn nhanh miệng hơn Renjun, chỉ tay vào chiếc ghế cạnh nó. Nó nhìn Jeno, cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến nỗi muốn rớt luôn ra ngoài.
Anh nhún vai, thản nhiên ngồi xuống. Đầu mũi nó loáng thoáng một mùi nước hoa nhè nhẹ dễ chịu, kỳ diệu làm cho nó bớt căng thẳng hơn.
"Nào, ăn thôi mọi người, kẻo đồ ăn nguội hết mất, còn mày nhá, tí giao 10000 won ra đấy cho tao." - chú cáo nhỏ Renjun háo hức cầm đũa, gắp đại một miếng cho vào miệng, không quên tặng cho Donghyuck một câu tưởng chừng như khiến anh chấn động, nhưng nằm ngoài suy nghĩ của cậu, anh điềm nhiên nhún vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Haechanxgirl| em.
Fanfikcevì một số ý kiến nên mình quyết định xóa phần cũ của "em.", mình quyết định làm một chương mới, một "em." phiên bản mới :) truyện thiên về text fic là chủ yếu nhe chỉ vậy thôi á 😘 chúc mng đọc truyện vui vẻ ♡ Lee Donghyuck cứ phải gọi là đỉnh.